day 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

-woww, hôm nay sehunnie của chúng ta vào bếp cơ đấy!

xiumin đang ngồi học thêm chương trình tiến sĩ âm nhạc, lúc ngẩng mặt lên thì đã thấy người kia vào bếp từ bao giờ.

-không phải anh sắp bảo vệ luận văn sao, đương nhiên cần bồi bổ rồi!

sehun bắc bếp lên, sau đó đổ một chút dầu vào chảo.

-em định làm gì cho anh ăn đây?

xiumin tạm dừng công việc mà chống cằm hỏi người kia, khoé môi không giấu được ý cười.

-em muốn xào rau trước đã rồi mới làm món mặn. anh mỗi ngày đều phải nạp vào chất xơ. còn món mặn anh muốn ăn gì nào? em chỉ mới học kyung soo hyung vài món đơn giản thôi.

sehun đem rổ rau đã rửa vào chảo đã nóng, vừa đảo rau vừa hỏi người kia.

-hmmm, đương nhiên là canh kim chi rồi. anh thích canh kim chi nhất đó!

giọng điệu của xiumin không giấu nổi phấn khích khi lần đầu tiên được cậu người yêu nấu cho ăn, mặc dù anh cũng có chút lo lắng rằng cậu sẽ không làm được.

-như vậy em sẽ làm thêm cơm trộn nữa, cơm trộn với canh kim chi là hợp nhất rồi.

———

-umin à, dậy ăn thôi nào!

sehun khẽ lay người đã ngủ quên trên bàn. gần đây xiumin phải học nhiều nên lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.

-ưm... đã xong rồi sao?

xiumin vẫn có chút ngái ngủ mà vươn vai, sau đó đi rửa tay và rửa mặt xong lại ngồi vào bàn ăn.

-chà, anh phải nếm canh kim chi của sehunnie nhà chúng ta tự tay làm mới được nha!

xiumin xoa hai bàn tay đầy mong chờ, sau đó dùng muỗng múc một muỗng canh, thổi cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng.

-anh thấy sao?

-không tệ nha!

xiumin khen một câu, sau đó tự mình xới thêm một bát cơm trắng để ăn cùng với canh.

-anh phải ăn nhiều rau vào đi này!

sehun gắp rau xào qua chén xiumin, giọng điệu đầy ân cần.

-gần đây anh mệt mỏi lắm phải không?

-không đến nỗi nào. khi nào bảo vệ luận văn xong thì anh lại rảnh rỗi liền ấy mà!

xiumin vừa ăn cơm chan canh vừa nói, giọng nói đầy trấn an để cậu người yêu của mình không lo lắng.

-như vậy thì tốt.

-...nhưng mà sao anh không ăn một miếng cơm trộn nào mà chỉ ăn canh kim chi với cơm trắng thôi thế? em nấu canh ngon như vậy sao?

sehun cảm thấy khó hiểu mới đưa muỗng của cậu qua mà múc một muỗng canh từ chỗ xiumin, sau khi nếm thử thì cậu không khỏi nhăn mặt.

-mặn như vậy mà anh bảo là ngon sao? anh muốn em hại anh bị bệnh thận đấy à?

sehun nhẹ nhàng quở trách, hoá ra người này ăn cùng với cơm trắng là để cho bớt mặn.

-hunnie lần đầu tiên nấu ăn cho anh, sao anh có thể chê bai thành ý của em được chứ?

xiumin thực sự không muốn nhìn sehun phải bỏ ra công sức như vậy mà mình lại chê bai nên vẫn cố gắng ăn nhiều một chút. vậy mà người này lại phát hiện ra nhanh quá cơ.

-lần sau đừng như thế nữa. anh phải nói thì em mới có thể hoàn thiện hơn được chứ.

sehun tiếp tục dùng giọng điệu đó mà cằn nhằn anh người yêu.

-được rồi đừng giận anh mà. bây giờ chúng ta ăn tiếp được chứ?

cuối cùng hai người họ chia nhau ăn hết bát canh kim chi bị nêm quá mặn kia, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng "mặc kệ người có thiếu sót, chính là ta yêu hết tất cả sự không hoàn hảo đó".

———

lần đầu vì em mà đích thân vào bếp, lúc này mới hiểu rõ em có biết bao nhiêu vất vả...

lần đầu ăn món ăn anh nấu, tuy không hoàn hảo nhưng có thể cảm nhận được tấm lòng của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro