day 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

-seokie hyung, anh xem hôm nay em đưa ai tới này?

xiumin vừa mở cửa ra thì ngay lập tức sehun đã cười thật tươi mà nói.

-woah, hôm nay vivi của chúng ta chịu đến đây chơi sao?

xiumin vừa ngạc nhiên nhìn bé cún sehun ôm trong tay mà vừa dẫn cậu vào trong nhà.

-em bảo với vivi hôm nay có tan ở nhà, nó liền chịu theo luôn. đúng là dính tan như em dính anh vậy.

sehun đặt vivi xuống bên cạnh con mèo đang nằm ngủ của xiumin, lúc này còn đưa tay lên bẹo má anh một cái.

-này, chó với mèo còn lâu mới hoà hợp được nhá!

xiumin hất tay người kia ra mà lườm cậu một cái.

-vậy sao? nhưng mà em thấy vivi nhà em và tan nhà anh lại khác đó nha!

sehun đánh ánh mắt về phía đệm mèo của tan. lúc này liền thấy vivi không giấu nổi phấn khích, nó cứ lắc lư cái đuôi xù lông mà đi xung quanh con mèo đang ngủ kia, ánh mắt dường như muốn mau mau gọi con mèo tỉnh dậy.

-vivi đúng là cái đồ mê gái!

xiumin mắng yêu bé cún của sehun, nhưng mà có vẻ nó đã đủ lớn để không còn là cún nữa rồi nhỉ?

-cũng giống em mê anh thôi.

sehun ôm lấy xiumin từ phía sau, gương mặt cậu vùi vào hõm cổ của anh ngửi ngửi làm cho anh không khỏi rụt lại vì nhột. lúc này vivi mới tạm thời dừng lại vẻ phấn khích kia mà quay sang nhìn hai người với con mắt to tròn đầy khó hiểu. nó còn nghiêng đầu qua một bên đầy vẻ dò xét.

-haha, em xem cậu nhóc bị chúng ta doạ đứng hình kìa.

-kệ nó đi, lát nữa tan tỉnh dậy thì nó sẽ quên hết thôi!

sehun vẫn tiếp tục dựa vào người anh người yêu, không hiểu sao mỗi lần cảm thấy mệt mỏi thì chỉ cần ôm người nọ như vậy tâm trạng liền trở nên tốt hơn.

———

xiumin ở trong bếp làm đồ ăn, còn sehun ở bên ngoài phòng ăn vừa nhìn ngắm dáng vẻ cặm cụi của anh vừa trông chừng hai vật nhỏ kia.

cô mèo tan vừa tỉnh dậy liền bị chú chó hiếu động kia liếm một cái lên mặt, vẻ mặt biếng nhác của nó ấy vậy mà vẫn để mặc cho vivi làm càn. sehun càng nhìn càng thấy vivi quấn tan rất giống dáng vẻ của cậu mỗi khi quấn lấy người kia.

-vivi, lại đây ba cho ăn táo nào!

sehun dùng dao gọt một quả táo để sẵn trên bàn ăn, giọng điệu đầy nhẹ nhàng.

ấy vậy mà vivi lại ngó lơ cậu và vẫn tiếp tục vờn qua vờn lại với cô mèo.

-umin anh nhìn xem, bình thường vivi chỉ cần nghe tiếng cắt táo liền chạy đến quấn chân em, nó bị con mèo của anh dụ mất rồi.

-không trách anh được, là tan quá đáng yêu đó.

xiumin đang rửa rau nghe thấy lời than vãn của cậu người yêu mà bật cười.

-hôm nay mà vivi ở đây không chịu về, em sẽ bắt đền anh.

-cứ để vivi ở đây một đêm cũng được, sáng mai anh đưa nó trả lại em sau.

-chó ở lại rồi thì chủ cũng phải ở lại để thể hiện chút trách nhiệm chứ, anh thấy em nói có đúng không?

sehun chống cằm lên bàn nhìn xiumin, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

-được rồi "cún nhỏ", em biết anh không thể nói "không" với em mà. tinh ranh thật đó!

———

nhìn chó của tôi quấn lấy mèo của em, còn không rõ tôi thích em nhiều thế nào?...

chó của anh đã lấy lòng được cô mèo kia, đương nhiên anh cũng luôn ở trong lòng chủ của nó...

———
hehe hôm nay vivi với tan làm spotlight :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro