day 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

23:15

-sehun à, em vừa bay 12 tiếng đấy, không định về nhà mà muốn đi đâu vậy?

quản lý lo lắng hỏi người kia, cứ như vậy thì sức khoẻ của cậu phải làm sao đây?

-không sao đâu anh cứ về trước đi. em nhất định phải đến nơi này trước rồi mới về được.

vừa nói cậu vừa nhập một dãy số vào điện thoại.

"alo. món bánh tôi đặt trước ấy, bây giờ tôi ghé lấy được chứ?"

"..."

"được. tôi sẽ cố gắng đến trong 30 phút nữa."
cúp máy xong sehun bắt chiếc taxi gần đó mà đi thẳng.

———
23:40

-haizzz, mong là vẫn kịp.

sehun bước ra khỏi tiệm bánh, gập rút leo lên xe mà tiếp tục đi.

-chú ơi, chạy nhanh một chút nhé.

———
23:56

sehun đứng trước cửa căn hộ của người kia mà bấm chuông. hai chân liên tục nhún lên nhún xuống vì sốt ruột.

ngay khi cửa vừa mở ra, sehun lập tức bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người kia. xiumin dường như bị đánh thức giữa chừng nên còn hơi ngái ngủ.

-sehunnie? không phải em đang dự show thời trang ở pháp sao? sao bây giờ lại ở đây?

-may quá còn hai phút. chúc mừng sinh nhật trễ seokie hyung.

sehun không trả lời mà đưa chiếc bánh đến trước mặt người kia.

-sehun...

xiumin chợt cảm thấy một cỗ xúc động dâng lên trong lòng. đừng nói người này vừa dự show thời trang xong liền ngay lập tức bay về đây đấy nhé? chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi sao?

trong lúc anh bận thấy cảm động, người kia đã kịp kéo anh vào trong nhà và đóng cửa lại, ngay lập tức đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi anh.

-sinh nhật hôm nay của anh trải qua thế nào? có nhớ em không?

xiumin vẫn chưa kịp hoàn hồn. anh sẽ không nói cho cậu biết là ngoài buổi trưa đi ăn cùng các thành viên ra, anh đã chờ đợi tin nhắn chúc mừng của cậu nhiều bao nhiêu đâu. nhưng anh người yêu này nào biết sehun ở trên máy bay suốt 12 tiếng nên không bật điện thoại, vì vậy lại tự thấy tủi thân mà định đi ngủ sớm cho mau chóng sang ngày mới.

-này, thổi nến đi chứ seokie 'mít ướt'!

sehun lắc lắc tay trước mặt xiumin để kéo anh về với hiện tại, còn không khỏi trêu chọc anh một phen vì khoé mắt anh đã đỏ lên tự bao giờ.

xiumin nhắm mắt lại ước gì đó, sau đó liền thổi tắt nến trước ánh nhìn yêu thương và nụ cười ôn nhu của người kia.

-anh ước gì vậy?

-không nói cho em đâu.

-thực sự không nói cho em sao?

-không. nói ra sẽ không linh nghiệm.

-vậy thì em không thèm! nhưng mà... thực sự không định nói sao?

-không.

anh sẽ không nói rằng, anh đã ước sinh nhật sau này của mình luôn có người ấy ở bên cạnh...

———

về trễ ngày sinh nhật em nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị thật gấp rút để em được vui vẻ...

nhận được bất ngờ như vậy từ anh, sinh nhật như vậy đã đủ ấm áp...

———
trời ơi thề với các nàng ta chỉ ghi đại đặt đại day 11 không ngờ lại đăng đúng vào sinh nhật anh cả bé nhỏ, trùng hợp nổi da gà luôn ấyyyy *goosebumps*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro