day 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

-thịt bò và thịt heo đông lạnh để được khoảng 2 tuần, khi ăn hết em lại đến mua như vậy nhé, gia vị, kim chi, củ cải muối, snack các loại, kem,... còn thiếu gì nữa không nhỉ... sehun à em còn muốn mua gì nữa không?

-hyung, chúng ta đã mua đầy một xe đẩy rồi đó, anh còn muốn mua nữa sao?

-sao lại không chứ? anh sắp nhập ngũ rồi nên đương nhiên phải chuẩn bị tốt cho em, không phải em nói định dọn đến nhà anh ở để trông nhà lúc anh đi vắng sao?

xiumin cười, giọng điệu có chút trêu chọc.

-em nói đến ở nhà của anh cũng không phải nói tự mình nấu ăn đi. em không biết, không biết đâu!

sehun nói như thể uất ức lắm, cái miệng chu lên có phần đáng yêu.

-này anh bạn lười biếng. em không tự nấu ăn chẳng lẽ để mình bị đói sao?

-lúc đó chỉ cần đến ký túc xá nhờ kyung soo hyung nấu là được mà.

sehun cãi lại ngay lập tức.

-nhưng kyung soo không lâu nữa cũng nhập ngũ theo anh thôi, em quên mất kế hoạch của cậu ấy rồi à?

-vậy thì nhờ người khác nấu!

-em đừng có đùa! trong chúng ta ngoài món anh cùng kyung soo nấu ra em có chịu ăn của ai đâu? tốt nhất phải tự mình học hỏi để trưởng thành đi chứ. năm nay em hai mươi sáu rồi đó.

xiumin nhẹ nhàng quở trách, hai người đi song song trò chuyện và xiumin cứ thấy gì hữu dụng liền bỏ vào xe đẩy sehun đang giữ.

-nếu anh cho rằng chúng ta không chia tay, anh có thể nấu cho em ăn cả đời, em việc gì phải học.

-em...

xiumin bị cậu làm cho cứng họng, nhưng cũng không khỏi bị chọc cười.

-cứ quyết định vậy nhé!

sehun lợi dụng thời cơ mà chen vào, ánh mắt lúc này nhìn xiumin đầy chân thành như thể cầu xin. cậu biết chiêu này của mình bao giờ cũng khiến cho tất cả các hyung phải xiêu lòng.

-không được. anh sẽ ghi các bước để làm những món ăn đơn giản ra rồi dán lên tủ lạnh cho em, em chỉ cần nhìn và làm theo thôi là được. đương nhiên có cả cách ướp thịt mà em thích, cách làm sushi và gà rán, tất cả đều theo khẩu vị của em.

xiumin không hề bị dụ dỗ mà vẫn kiên định nói, lần này anh thực sự nghiêm túc với nó.

-ừm...

sehun chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ cho có lệ, lúc này trong đầu đang suy nghĩ gì đó.

xiumin cũng vì bận chọn đồ mà không để ý đến sự bất thường của người kia, vẫn tiếp tục vừa đi vừa lên giọng dạy dỗ cậu người yêu của mình.

lúc trở lại quầy đồ lạnh một lần nữa và xung quanh đã bớt đi ít người, sehun đột ngột nắm lấy tay xiumin.

-hun à, em làm gì vậy?

xiumin giật nảy mình định rụt tay lại, anh sợ bị người khác nhìn thấy.

nhưng cậu người yêu này rất cương quyết mà giữ chặt tay anh, ánh mắt hơi bị chiếc mũ lưỡi chai đang đội che đi nhưng anh vẫn nhìn ra được trong đó sự kiên định.

-hun à, em mau bỏ ra, không thì người khác...

-em sẽ học.

-hả? em nói gì cơ?

xiumin vẫn chưa tiêu hoá được ý tứ của câu nói kia.

-em nói là em sẽ học nấu ăn đó. để anh không phải lo cho em nữa. nhìn anh sắp sửa đi mà vẫn lo lắng cho em, điều đó khiến em hiểu ra mình cần phải làm gì.

lúc này bàn tay cậu vô thức siết chặt hơn một chút.
chỉ cần một lời hứa như vậy là đủ. ánh mắt xiumin nhìn cậu trở nên long lanh, khoé môi anh khẽ câu lên một nụ cười.

tầm mắt hai người giao nhau qua hai chiếc mũ lưỡi chai, không cần nói thêm lời thừa thãi nào nữa.

———

nhìn em trước khi đi vẫn không quên lo lắng cho cuộc sống của tôi, trong lòng cảm thấy không muốn làm em thất vọng...

nhìn thấy anh hết thảy ỷ lại vào mình, không thể nói không cảm thấy vui vẻ vì điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro