day 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

vào một ngày cuối tuần ở bể bơi thành phố.

xiumin đến điểm hẹn như tin nhắn người kia gửi đến. nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là ở đây chẳng có ai cả.

người kia đúng là có nhiều tiền quá nên không biết tiêu vào đâu, lần này là bao cả bể bơi cơ đấy!

sehun lúc này đang bơi sải trên đường đua được phân sẵn bằng những dây phao, có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra anh đã đến.

nếu vậy thì nên cho cậu người yêu của mình một bất ngờ chứ nhỉ, xiumin nghĩ thầm.

sehun cứ bơi đi bơi lại như vậy khoảng mười vòng, cư nhiên vẫn chưa nhận ra xiumin đã ở đây. đến khi cậu chạm đích vòng thứ mười, lúc này mới từ dưới nước trồi lên.

dáng người cởi trần của sehun quả thực rất đẹp. những múi cơ săn chắc nhưng không quá thô được phân bố đều đặn trên cơ thể thoạt nhìn đã khiến người khác mê đắm.

sehun vẩy tóc, khi vừa cởi kính bơi ra liền bắt gặp người kia đang ghé sát gương mặt đối diện mình mà nở nụ cười.

-anh đến rồi sao không gọi em?

-nhìn em chăm chỉ như vậy, anh không nỡ làm phiền người siêng năng nha.

xiumin cười, đồng thời đưa tay vuốt mái tóc sũng nước đang che mắt sehun ngược ra phía sau.

-xuống đây với em đi!

sehun giục, đổi lấy là một cái lắc đầu của người kia.

-em hẹn gấp như vậy anh còn chưa kịp chuẩn bị quần áo. lát nữa anh còn có hẹn đi ăn với min kyung, hôm hay em ấy lên seoul dự hội thảo.

-em nhỏ hơn chị ấy mà, không thể ưu tiên em hơn sao?

sehun hơi chun mũi làm nũng, cậu thực sự không muốn phải tách khỏi người này, thật đó.

-không được đâu anh bạn nhỏ, em có đặc biệt muốn ăn hay uống gì không, tối về anh đền cho nhé?

xiumin cất giọng dỗ dành, anh không khỏi cảm thấy buồn cười khi hai người bọn họ một người dưới nước, một người trên bờ mà trò chuyện với nhau như vậy.

-em muốn đền như vậy cơ.

không để xiumin kịp phản ứng, sehun ngay lập tức bắt lấy cổ tay mà kéo anh xuống nước.

xiumin bị hoảng nên lúc rơi xuống còn uống mấy ngụm nước khiến cho anh bị sặc đến đau cả bụng. anh mở mắt nhìn người kia đầy ai oán.

-em đúng là... đây mà gọi là đền bù cho em sao? có mà anh bị thiệt.

-em đâu có nói anh bơi cùng em. ý em là cái này cơ.

nói rồi sehun vòng một tay ôm lấy eo xiumin mà kéo lại gần mình. chiếc áo sơ mi anh đang mặc vì bị ướt nên ôm sát lấy cơ thể, cùng với thân trên ở trần của cậu ép sát vào nhau. không khí thập phần ái muội.

-ra là muốn đền bù kiểu này sao?

xiumin không hề cảm thấy ngại ngùng, một tay còn đưa lên mân mê môi của người kia, khoé môi câu lên nụ cười khiêu khích. bốn mắt nhìn nhau, lửa tình nhen nhóm.

-ừm...

sehun đáp một câu cho có lệ, ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy bờ môi phớt hồng kia.

một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, dần dần triền miên không dứt. nụ hôn giữa hai người yêu nhau, mặc kệ hoàn cảnh, chỉ cần như vậy là đủ...

———

em ở trên bờ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không kiềm được lòng mà muốn kéo em xuống...

nhìn anh toả ra mị lực như vậy, thật muốn che giấu không để người khác được nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro