day 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

-umin, tay anh làm sao vậy?

sehun để ý thấy miếng băng cá nhân trên ngón tay của anh người yêu mà không khỏi nhíu mày.

-có gì đâu. có mà em nhìn lầm đó!

xiumin ngay lập tức rụt tay về sau lưng, giọng điệu có chút tránh né.

-umin, anh cho rằng em dễ bị lừa như vậy sao?

sehun dùng một lực đạo không nhỏ bắt lấy tay xiumin ra đằng trước, lúc đó mới cẩn thận săm soi. cậu tháo miếng băng cá nhân đã dán khá lâu kia ra, lúc này mới thấy một vết cắt chí ít phải dài hơn 2cm còn hơi hồng do vết máu lúc trước. bây giờ thì sắc mặt cậu đã khó coi cực độ rồi.

-hun à, là do anh trong lúc tập huấn tháo lắp súng bị kim loại hơi nhọn một chút đâm vào thôi. thực sự không sao đâu mà.

xiumin rụt tay lại, anh hiểu sehun rất lo lắng cho mình nên vội vàng trấn an. anh còn nhớ một lần mình bị ngã ở sau cánh gà do đạo cụ rơi xuống, sehun thậm chí còn lo lắng đến hai mắt ửng đỏ hằn lên tơ máu. chính vì vậy anh mới cố gắng tận lực che giấu vết thương kia đi.

-...

sehun không nói gì, nhưng xiumin biết cậu đang giận. phải đợi một lúc lâu sau đó, người kia mới cất tiếng:

-đưa tay anh đây.

giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh, ấy vậy mà anh người yêu kia vẫn ngoan ngoãn làm theo.

cậu một lần nữa cầm bàn tay của anh lên. sehun đưa đến bên môi mình mà nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn phớt nơi mu bàn tay. sau đó cậu di chuyển đến nơi ngón tay bị cắt kia mà khẽ khàng thổi.

hơi gió phả vào làm ngón tay của xiumin có chút ngứa, nhưng anh vẫn để yên đó để người kia thổi cho mình.

-ước gì em có thể đem anh bỏ túi mang về luôn. em ghét để anh phải nhập ngũ. em ghét việc anh bị thương mà mình không thể có mặt để chăm sóc cho anh.

là sehun vừa thổi vừa trách móc, ý tứ pha lẫn sự độc chiếm cùng trẻ con.

-em xem anh là gì chứ? anh còn không biết tự lo cho mình hay sao?

xiumin bật cười, anh suýt nữa quên mất rằng cậu người yêu khó tính này nhỏ tuổi hơn mình cơ đấy.

-là người mà chỉ cần bị thương thì em sẽ không yên lòng mà chợp mắt, sẽ không kiềm được mà muốn giữ chặt không cho ai chạm vào đâu!

-...

xiumin chưa bao giờ nghĩ lại có người thốt ra những lời đó mà mặt không đỏ, tim không run như chàng trai trẻ tuổi đang ở trước mặt mình này.

———

em để bản thân chịu tổn thương, không sợ có người sẽ lo lắng hay sao?

bị thương như vậy, có bằng cảm giác được người quan tâm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro