4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cựa mình thức dậy trước, cậu thấy người kia đang ôm chặt cứng lấy mình. Dáng ngủ anh ấy vẫn xấu tệ, hết gác chân lên người rồi lại nằm cong như con tôm. Người này dù là cậu có yêu lần đầu, lần thứ hai hay cả trăm lần nữa, cậu vẫn cảm giác như vậy, như hàng ngàn con bướm vỗ cánh trong lồng ngực mình. Cậu nhìn Junmyeon một hồi lâu, đủ để anh tỉnh dậy và xuống giường.

Vài phút sau, Sehun lại được phục vụ tận giường dù đã hết sốt. Junmyeon ngồi cạnh khi cậu lúi húi ăn nốt bát súp nóng. Hôm nay là chủ nhật và cả hai cũng chẳng cần tới trường, thế là Junmyeon lôi cái máy tính lên giường và lại bắt đầu công việc của mình. Kì thực, anh cũng rất muốn nghỉ ngơi sau 1 tháng thi cử mệt mỏi, nhưng với cương vị của tiền-bối-siêu-cấp-chăm-chỉ thì Junmyeon không thể bỏ bê công việc sắp tới của buổi lễ kết thúc năm học. Sehun cũng đã đỡ sốt, cậu ăn xong bát súp và tự đem để vào chậu rửa rồi lại quay về giường, cuộn mình vào trong chăn và nhìn Junmyeon đang làm việc.

"Em nghĩ màu chủ đạo của buổi lễ tốt nghiệp năm nay là màu gì hả Sehun?" - Anh hỏi khi Sehun đang nhìn lên trần nhà

"Màu xanh lá" - Sehun lẩm bẩm

Junmyeon gật gật đầu, cân nhắc lời gợi ý mà anh không hề biết rằng, cậu trai nằm bên cạnh chỉ đang nghĩ xem mình nên nhuộm màu tóc gì cho hợp. Sehun nhìn anh, mái tóc màu đen của Junmyeon lúc nào cũng khiến cậu ghen tị, vì anh trông như cậu học sinh năm nhất với mái tóc ấy. Còn cậu thì thường nhuộm tóc vì màu tóc đen nguyên bản khiến cậu trông già đi, y chang ông chú vậy đó - thằng Jongin thường nói thế. Và Sehun nhớ về lần đầu Junmyeon nhuộm tóc cho cậu, khi anh càu nhàu về màu cam khiến anh muốn ép đầu cậu ra thành nước cam. Sehun thích nước cam, nhưng cậu không muốn biến thành bữa ăn xế của Junmyeon. Thế là anh đề nghị nhuộm tóc cho cậu.

"Anh có chắc em sẽ sống sót với tay nghề của anh không?" - Sehun hỏi với giọng đầy lo lắng

"Đừng lo, ít nhất thì khi bớt đi em, thế giới cũng bình yên hơn" - Junmyeon đáp và bắt đầu làm ướt tóc cho cậu.

Cả hai chen chúc vào cái phòng tắm bé tí của Junmyeon. Sehun thích được ở gần anh, vì mùi hương tự nhiên của Junmyeon khiến cậu cảm thấy thoải mái. "Mùi của Junmyeon", Sehun chợt nghĩ thế khi cậu chợt thấy chai nước hoa nhỏ trên giá. Thực ra, anh Junmyeon cũng chẳng dùng nước hoa mấy, và trùng hợp thay, cậu cũng chẳng thích nước hoa. Thế có được coi là soulmate không nhỉ? Cậu cũng không rõ, chỉ là khi anh luồn tay qua từng kẽ tóc, Sehun lại cảm thấy mình như bé lại. Bàn tay của Junmyeon rất ấm áp, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc, phết một chút màu nhuộm, thêm chút nữa. Sehun ngồi im lặng, ngoan ngoãn nhìn vào gương và háo hức khi Junmyeon chỉ cần nhuộm vài lọn cuối nữa thôi. Anh ấy ngồi hẳn xuống sàn nhà ướt nhẹp và chăm chú nhuộm nốt phần gáy cho cậu. Sehun cảm nhận được hơi thở của Junmyeon sau lưng mình. Cậu nín thở. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, khiến đôi bàn tay của Junmyeon như ánh lên, khiến hơi thở của Sehun cũng như chìm vào không khí, mọi thứ như ngưng đọng ở giây phút ấy.

Giọng nói của anh khiến Sehun chợt thoát khỏi khung cảnh cũ mèm trong trí nhớ.

"Em có nhớ cái lần anh nhuộm tóc cho em không?" - anh hỏi khi tiếng bàn phím vẫn vang lên đều đều

Sehun cười và dựa người vào anh

"Tin xấu cho em đây, anh đoán mình chọn nhầm màu rồi - anh đã nói như thế"

Vì Sehun-đáng-yêu đã tin tưởng anh, nên chuyện chọn nhầm từ đỏ sang hồng đào cũng không ngạc nhiên lắm. Ngoại trừ việc màu tóc mới hợp cậu đến lạ. Anh nói rằng, cậu hợp với màu hồng vì Sehun là em bé mà.

"Anh nghĩ anh sắp xong rồi đây" - Junmyeon nói khi anh đánh máy những dòng cuối cùng.

Sehun lúc này đã ngủ qua một giấc, cậu lại ngáp và ngồi dậy nhìn anh. Thực sự, cậu không biết Junmyeon khi thấy cậu ổn thì anh có trở về nhà luôn không. Cậu chỉ muốn mình sẽ ốm thế này hết kì nghỉ đông, hết tuổi 27 và hết đời.

Nhưng chuyện chết vì cảm cúm suốt 60 năm nó kì lắm.

Sehun nghĩ đến hội trường sẽ phủ màu xanh với đủ sắc độ đậm nhạt, từ xanh đậm của cánh gà, tới bục diễn thuyết màu xanh chartreuse ngớ ngẩn. Sehun cũng nhớ màu xanh vỏ chanh từ mấy quầy hàng dành cho tea-time, rồi cả khăn trải bàn sẽ là màu xanh mint, ruy-băng trang trí sẽ là xanh hemlock, và băng rôn căng cao thì không thể thiếu xanh ánh kim lấp lánh rồi.

"Như thế sẽ hơi màu mè đó" - anh nói khi nghe cậu trình bày ý tưởng vĩ đại của cậu về vụ trang trí cho buổi lễ. Sehun nghe vậy liền bĩu môi và lại nhìn vào bản ý tưởng của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro