4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junmyeon bước đi trên bãi cát vàng dưới hoàng hôn. Anh thấy hương biển thấm đẫm vào từng trang giấy trắng của mình. Junmyeon thường ngồi trên một mỏm đá nhỏ, thử vẽ vài thứ trên giấy. Ban đầu, anh miễn cưỡng vẽ được vài bức phong cảnh, nhưng rồi, anh không biết phải vẽ gì. Sau đó, thường thì anh sẽ thất bại, thường sẽ là vài đường nhạt nhẽo trên giấy rồi chẳng đi đến đâu cả.

Nhưng lần này thì khác. Anh nhớ đến giọng nói của Sehun khi khen anh vì những bức tranh trên giá vẽ. Anh thử vẽ, Junmyeon nghe thấy tiếng hát hòa lẫn trong gió như lúc cậu ngâm nga bên vai anh. Từng đường nét hiện ra dưới ánh dương tàn, một chiếc đuôi màu xanh dương, dưới làn nước trong xanh của biển cả. Với những viên ngọc trai được gắn ở trên đuôi cá.

Tiếng chuông điện thoại khiến Junmyeon bừng tỉnh, anh cũng vừa kịp lúc xong xuôi bức phác họa. Trời cũng nhá nhem tối, anh nhấc máy và vui vẻ khi thấy chữ "Kyungsoo" hiện lên

"Alo, sao vậy Kyungsoo?" - Junmyeon hỏi, phấn chấn khi trong đầu vẫn là hình ảnh chiếc đuôi cá màu xanh

"Anh... anh đang ở đâu thế?" - Giọng Kyungsoo hỏi, cậu có vẻ vội vàng và không bình tĩnh như mọi khi.

Junmyeon liếc nhìn đồng hồ, hôm nay không phải cuối tuần, cũng chưa đến giờ ăn tối.

"Anh đang đi dạo thôi" - Anh đáp và bắt đầu thu xếp ra về

"Em xin lỗi anh, nhưng mà..." - tất cả những gì Kyungsoo nói như khiến Junmyeon ngừng tay lại. Anh khẽ chửi thề và nhanh chóng trở về nhà.

"Cái tên điên kia muốn tới nhà anh nói chuyện"

Junmyeon chạy như bay về nhà, trong đầu chỉ muốn lẩm bẩm chửi chết tên đó. Thứ nhất, anh sống một mình, hiếm khi có người lạ tới nhà. Nên chuyện một ai đó xa lạ, đến nhà mà không báo trước khiến anh cảm thấy mình như vừa bị Kaitou Kid gửi thư ghé thăm vậy. Thứ hai, cái tên điên spam mail của anh tận 3 tháng đó dám vác mặt đến và đòi nói chuyện sao. Thứ ba, cái gã này khiến Kyungsoo aka em trai yêu quý aka trợ lý phòng tranh của anh cũng trở tay không kịp.

"Xin chào, không rõ cậu tới đây có chuyện gì? Vui lòng báo trước cho trợ lý của tôi trước khi cậu tới" - Junmyeon cố gắng bình tĩnh nói, khi anh mới chỉ thấy bóng dáng người kia đứng trước cửa nhà mình. Cậu ta khá cao, bóng lưng gầy và rất đỗi quen thuộc. Anh thấy cậu ta đứng im lặng, giữ nguyên tư thế quay lưng về phía anh trong vài giây rồi mới xoay người lại.

"Em về rồi" - Sehun nói, cậu mím môi và dang tay về phía anh. Cậu ước anh sẽ chạy tới ôm chầm cậu giống lần cậu đi du học trao đổi vài tháng. Khi anh vỗ lưng cậu và nói anh rất vui khi em đã về. Junmyeon trong kí ức của cậu luôn ấm áp và ân cần khi nhìn thấy cậu.

"Ồ, cậu Oh sao. Sao cậu về mà không báo trước?" - Junmyeon nhún vai, anh lách qua người cậu và bắt đầu mở ổ khóa nhà. Không có cái ôm nào cả, Junmyeon thậm chí còn không cười với cậu một cái. Anh không gọi cậu là Sehun, mà thay vào đó là cái danh xưng họ Oh xa lạ. Từ khi nào mà Sehun phải báo trước với anh khi cậu trở về với anh?

Junmyeon thở hắt ra, anh thấy lồng ngực mình như bị đè nén lại. Anh thấy ánh mắt của Sehun nặng trĩu và đặt lên người mình. Nhóc vẫn im lặng và đứng sau lưng anh, không nói một lời. Cả hai bước vào nhà, Junmyeon bắt đầu dọn dẹp đống giấy la liệt trên sàn nhà. Sehun đặt túi ở một góc và giúp anh nhặt nhạnh vài thứ.

"Không cần cậu giúp đâu, cậu cứ ngồi ở sofa là được rồi." - Junmyeon nói và cầm lấy tập giấy từ tay Sehun.

Anh không dám nghĩ, Sehun đã trở về sau bao năm biến mất không tăm hơi. Junmyeon không biết mình đã chờ đợi khoảnh khắc cậu đứng trước cửa nhà anh, với chiếc áo khoác màu nâu nhạt, đôi mắt ầng ậng nước bao lâu rồi. Anh cũng rất muốn chạy tới và ôm chầm lấy cậu thật lâu, để cậu không tài nào biến mất được nữa. Anh đã từng thấy cảnh tượng ấy trong mơ, trong cả suy nghĩ mỗi ngày và tưởng tượng mỗi buổi chiều nữa. Nhưng khi cậu xuất hiện vài phút trước, anh chỉ muốn đá cậu ra khỏi hàng rào và cấm cậu quay trở lại.

Sehun ngồi trên ghế, ngoan ngõan như trong kí ức của cậu. Cách bài trí của anh vẫn chẳng thay đổi sau từng ấy năm. Vẫn là giá sách ở góc phòng khách, bàn thủy tinh ngay gần ghế sofa. Cửa sổ luôn mở để đón gió biển. Cậu nhớ anh vẫn hay ngồi bên giá vẽ, nhìn qua cửa sổ, ngâm nga một bài hát và vẽ những bức tranh màu nước.

"Cậu uống đi" - Junmyeon đặt tách trà hoa nhài xuống mặt bàn. Sehun khẽ cảm ơn anh rồi cầm ly trà lên. Vẫn là ly trà mà cậu mua cho anh vào buổi hội chợ của thị trấn. Anh thường pha trà bằng ly này mỗi đêm mất ngủ. Anh đã chẳng ném nó ra ngoài cửa sổ như cậu nghĩ. Ít nhất anh ấy vẫn giữ nó.

"Lần này cậu tới đây có việc gì không?"- Junmyeon mở lời và chờ đợi một câu trả lời từ vị khách trên trời rơi xuống này

Sehun khẽ hắng giọng rồi vui vẻ đáp "Thực ra, em vừa hoàn thành một dự án cho cuốn sách mới. Và em nghĩ anh sẽ rất phù hợp với cuốn sách này." - Sehun nói, đôi mắt ánh lên vẻ hy vọng, Junmyeon nhìn cậu nhưng không nói gì thêm

"Em rất vui vì anh đã nhận lời vẽ minh họa. Xem ra công sức gửi mail của em trong 3 tháng vừa rồi cũng không hề uổng phí" - Sehun vui vẻ cười và bất giác nắm lấy tay anh

Junmyeon rút tay về, gương mặt anh nghiêm túc hơn, anh đáp

"Chuyện cuốn sách, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm. Còn giờ, nếu không còn chuyện gì cần nói, xin cậu về cho"

Sehun sau vài giây ngẩn người, cậu đứng dậy và bước về phía cửa nhà như vừa bị thôi miên. Junmyeon không nhìn cậu thêm lần nữa, anh đóng cửa và chặn lại mọi lời Sehun định nói sau cánh cửa im lìm. Cậu đặt tay lên cánh cửa gỗ sơn màu nâu đậm

"Junmyeon, em xin lỗi"

Junmyeon không thể đứng vững thêm, anh dựa mình vào cánh cửa và trượt hẳn xuống. Anh ngồi trên nền đất lạnh, bên ngoài tiếng sóng vọng vào. Junmyeon nằm ra sàn, anh nhớ lại mình đã phải hy vọng nhiều thế nào suốt mười năm trời. Anh đã từng nghĩ, Sehun đã tan thành bọt biển như nàng tiên cá trong truyện cổ. Anh hối hận vì không nói với cậu rằng anh yêu cậu đến mức nào. Junmyeon chìm sâu trong những suy nghĩ rằng mình đã quá hèn nhát để nói ra tình cảm thực sự.

Như chàng hoàng tử không nói lời yêu nàng tiên cá tội nghiệp.

Sự hối hận còn đau đớn hơn chuyện bị người mình yêu đâm con dao vào tim. Và Junmyeon vẫn luôn trằn trọc trên giường, anh không thể ngủ nổi. Anh nhớ đến Sehun khi cậu còn 17 tuổi, anh 21 và giờ đây, khi Sehun là trưởng nhóm của một dự án sách sắp xuất bản, anh là một thầy giáo già 31 tuổi. Với công việc hằng ngày là dạy bọn trẻ, làm bánh táo và không thể vẽ thêm gì sau bảy năm.

Anh đã khóc mỗi lần nghĩ tới chuyện Sehun sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Cậu biến mất không nói với anh một lời. Chỉ có một bức thư nhỏ trong túi áo, với những dòng chữ xiêu vẹo và cả những giọt nước mắt làm hoen ố mảnh giấy. Junmyeon từng nghĩ, mình sẽ cứ như vậy mà sống với hình bóng của quá khứ. Anh không thể chịu nổi cảm giác, một ngày nọ mọi người sẽ quên đi Sehun, rằng có một cậu trai yêu anh và anh yêu cậu đến thế. Họ sẽ chỉ nhớ đến có một thầy giáo mĩ thuật, luôn bước đi trên bãi biển mỗi hoàng hôn. Và tìm kiếm ngoài xa một hình bóng xa vời của quá khứ.

Nhưng khi thấy cậu trước hiên nhà. Anh sợ hãi rằng cậu sẽ lại biến mất. Sehun còn trẻ, cậu có sự nghiệp cho mình, đam mê của cậu và tương lai rộng mở. Cậu sẽ không ở lại thị trấn này mãi mãi giống như anh được. Cuộc sống của cậu là ở nơi thành phố nhộn nhịp, không phải thị trấn nhỏ bé này. Sehun sẽ lại biến mất thôi.

Thằng bé sẽ chán cái lịch trình thức giấc đúng bảy giờ, tới trường dạy lũ trẻ, ăn trưa cùng Kyungsoo, tới bãi biển ngắm hoàng hôn, trở về nhà ăn tối và lên giường đi ngủ lúc mười giờ tối.

Sehun sẽ ngấy món bánh táo mà nhóc từng phát nghiện năm tuổi 17

Sehun sẽ quên đi những giai điệu cũ từ chiếc radio của anh

Sehun sẽ không nhớ về những ngôi sao trên trần phòng ngủ

Sẽ không, mười năm là con số quá mức để cậu ghi nhớ mọi thứ. Có lẽ, trong mắt cậu nhóc, tình cảm năm 17 tuổi sẽ như một kỷ niệm. Cậu không còn nhớ về nó như anh vẫn làm. Sehun đã lớn, tình cảm năm 17 tuổi với cậu như một dấu mốc để trưởng thành. Chỉ là kỉ niệm thời thanh xuân bồng bột. Cậu đã tới một thành phố mới để học tập, làm việc và sẽ chẳng thể nhớ nổi tới thị trấn nhỏ ven biển.

Có lẽ, với cậu, câu chuyện về anh như một mảnh kí ức. Với cậu, anh sẽ luôn chờ đợi mỗi lần cậu trở về. Nhưng với Junmyeon, tình cảm của anh đối với Sehun không phải kỉ niệm và sẽ chẳng bao giờ là kỉ niệm

Anh vẫn yêu em, không phải là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro