Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cõng Jina về nhà, Cheon Si cầm hành lý đi sau Sehun.

_ Em ngồi đây đợi tôi, tôi cho Jina lên phòng ngủ.

Sehun lạnh lùng nói với Cheon Si, sau đó cõng Jina lên phòng.

Cheon Si nhìn Sehun với ánh mắt đau đớn.

Sehun, sao anh có thể lạnh lùng với em như vậy?

Anh đưa Jina lên phòng, đắp chăn, bật điều hòa 2 chiều, để nhiệt độ thích hợp. Anh hôn lên trán cô vợ bé nhỏ của mình rồi ra ngoài.

Sehun xuống dưới nhà, đi thẳng vào bếp pha trà. Một lúc sau anh mang trà ra, đổ ra hai cốc, một cốc cho Cheon Si, một cốc cho anh.

_ Anh sống tốt chứ? _ Cheon Si lên tiếng.

_ Cảm ơn em, tôi vẫn khỏe.

_ Vợ của anh dễ thương thật.

_ Cảm ơn lời khen của em. Còn em, dạo này khỏe không?

_ Em vẫn khỏe.

_ Em và người đàn ông đại gia kia hạnh phúc lắm, đúng không? 

Câu hỏi của anh khiến cô có chút trầm lại.

_ Tại sao em lại phải đi làm nghề này, chẳng phải em đang sống với người đại gia giàu có sao?

4 năm trước, cô đã bỏ anh mà đi cùng một người đàn ông đại gia nhưng rồi ông ta đã bỏ cô lại một mình. Năm đó cô ngây dại, đã bỏ Sehun.

Cô lảng tránh câu hỏi của Sehun:

_ Em sẽ chăm sóc thật tốt cho Jina, hãy tin...

_ Em lấy gì để chắc chắn tôi tin em?

Cô chưa nói hết câu thì Sehun chen ngang vào. Cô mở mắt to nhìn anh.

_ Em đã lừa tôi rất nhiều lần. Tôi đã nhiều lần tin em nhưng em chỉ lợi dụng lòng tin của tôi. Em lấy cái ra để đảm bảo em chăm sóc tốt cho Jina?

_ Sehun...

_ Được, tôi sẽ tin em duy nhất 1 lần nữa. Nếu lần này em còn làm gì nữa, đừng trách tôi tại sao độc ác với em. Phòng có cửa màu vàng trên tầng hai là phòng của em.

Sehun nói xong liền từng bước về phòng.

Đi được hai bước thì cô chạy đến ôm anh.

_ Kim Cheon Si, em bỏ tôi ra.

_ Sehun, anh còn yêu em, đúng không?

_ Cheon Si, đó là chuyện của quá khứ rồi. Em đã bỏ tôi mà không có một dấu tích, em đã lừa dối lòng tin của tôi. Tôi đã cho em một cơ hội để sửa sai. Hiện tại, tôi chẳng còn một chút cảm xúc nào đối với em. Em bỏ tôi ra để tôi về phòng, Jina chắc hẳn giờ này đã thức giấc.

Sehun gỡ hai tay của Cheon Si. Nhưng rồi Cheon Si chạy lên phía trước, hai bàn tay cô áp lên má anh, kiễng chân lên rồi hôn lên môi anh. Anh không bắt kịp sự chủ động của Cheon Si mà đứng hình.

Đây không phải lần đầu tiên anh và cô hôn nhau, anh chẳng thể cảm nhận sợ ấm áp từ cô, bây giờ nó hoàn toàn lạnh giá. Hiện tại anh dâng lên cảm xúc hận cô, hận đến tận xương tủy.

_ Sehun... Sehun... Huhuhu~~

Jina ngồi bệt xuống bậc cầu thang mà khóc. 

Cô cảm thấy trống rỗng bên cạnh mình, cô không cảm thấy sự ấm áp của anh mỗi tối nên cô đã thức giấc.

Cô không thấy anh ở bên cạnh ôm mình liền xuống dưới nhà. Thấy dưới nhà vẫn sáng, cô nghĩ anh xuống uống nước. Bước xuống được nửa cầu thang thì thấy anh và Cheon Si hôn nhau.

Cô nghĩ Sehun không còn yêu thương mình nữa liền ngồi bệt xuống khóc to.

Sehun đẩy Cheon Si ra, anh đau lòng đến chỗ Jina, ôm cô vào lòng dỗ dành.

_ Đừng khóc, đừng khóc, anh ở đây rồi.

_ Em ghét anh... Huhu~ _ Jina khóc to, hai cánh tay nhỏ ôm cổ Sehun, liên tục nói ghét anh.

Anh chán ghét nhìn Cheon Si rồi bế Jina về phòng.

Ở dưới nhà, Cheon Si cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt.

Vừa nãy cô mới làm gì vậy? Cô đã hủy hoại tình yêu của hai người họ. Cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Ở trên phòng, Sehun dỗ Jina nín khóc.

_ Đừng khóc, anh thương nào, ngoan.

_ Anh không thương em nữa... Anh không yêu em nữa... _ Cô nói trong nước mắt.

_ Anh thương em, anh yêu em. Nín nào, anh thương, em khóc làm anh đau lòng.

Jina nghe Sehun nói đau liền nín khóc, cô nấc lên, hỏi Sehun:

_ Sehun bị đau... Em không muốn anh đau...

Cô lắc đầu phụng phịu. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, khuôn mặt, đôi mắt và chiếc mũi nhỏ đỏ lên khiến cho người khác nhìn vào thấy vừa đáng thương vừa dễ thương.

_ Anh đau chỗ nào? Em sẽ chữa cho anh mà...

Đôi mắt ngấn nước nhìn Sehun, Sehun thấy vậy mà đau lòng.

_ Em muốn chữa cho anh sao? _ Sehun mỉm cười.

_ Dạ... _ Cô gật đầu lia lịa.

_ Không có gì có thể chữa cho anh hết đau. Chỉ có một thứ làm cho anh hết đau.

_ Là gì vậy oppa?

_ Là em hãy nín khóc, em không khóc nữa là anh không còn đau. Nên em đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng.

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, không khóc nữa liền nở nụ cười thật tươi.

_ Em sẽ không khóc nữa.

_ Em thật ngoan.

Sehun xoa đầu cô. Sau đó, Sehun dần tiến lại gần mặt cô khiến cho hai chóp mũi chạm vào nhau. Cô mở to mắt nhìn Sehun.

_ Jina, cho anh hôn em, được chứ?

Cô ngây thơ, cứ nghĩ Sehun sẽ hôn má hay hôn trán mình nên gật đầu. Cô không ngờ rằng Sehun hôn chiếc môi của cô.

Một tay anh để đằng sau gáy cô, một tay anh ôm eo cô, kéo lại gần anh.

Cô run run, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo Sehun, cổ họng rên lên từng đợt.

Cảm nhận cô không thể thở được, anh luyến tiếc rời khỏi chiếc môi của cô.

Khuôn mặt vừa nãy đã đỏ bây giờ lại đỏ hơn vì ngộp thở, môi của cô đã hơi sưng lên do anh gây ra cộng thêm cả nước mắt chưa khô khiến cho cô càng thêm đáng yêu.

Anh đã hứa với bản thân rằng khi cô đủ 18 tuổi anh mới lấy nụ hôn đầu của cô nhưng chỉ là anh không thể kiềm chế được nên đã lấy nụ hôn đầu của cô rồi.

_ Ngoan, bây giờ ngủ nào, muộn rồi.

Anh ôm cô gái nhỏ bé vào lòng rồi nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Con mèo nhỏ nào đó dụi đầu vào ngực Sehun. Anh luồn tay vào trong người cô rồi xoa lưng. Bàn tay anh vừa to vừa ấm xoa lưng khiến cho cô dễ dàng ngủ hơn.

Cảm nhận hơi thở đều đều của ai kia, Sehun hôn lên trán cô.

_ Ngủ ngon. Trong giấc mơ của em có anh, bảo bối bé nhỏ của anh.


End chap 4

#20191129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro