Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jina bị sốt rất cao. Sáng mới khi anh thức dậy, thấy người cô chảy rất nhiều mồ hôi, anh sờ trán cô, thấy cô bị sốt hại anh luống cuống chẳng biết làm gì cả. Anh chẳng thể cho cô uống thuốc linh tinh được. Anh gọi cô dậy, cô mơ màng mở mắt, người cô run lẩy bẩy.

_ Sehun... Em đau đầu... Em mệt nữa... Sehun... Sehun... _ Cô bắt đầu khóc. Cả người không còn sức lực mà dựa vào người anh.

_ Anh thương, đừng khóc, anh cho em đi khám. Bây giờ em ăn sáng rồi đi chữa bệnh, anh thương. _ Anh lo lắng an ủi.

Anh nhanh chóng bế cô đi đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng. Cô ngồi trong lòng anh, cô uể oải ăn sáng. Anh nhìn cô như vậy anh xót lắm, cô cằm bánh mì ăn từng miếng, cắn xong rồi không nhai, cứ ngậm trong miệng, hai mắt cứ díu lại, một chút nữa thì ngủ. Nếu anh không dục cô ăn thì cô không hoàn thành bữa sáng được.

Anh đưa cô đến gặp bác sĩ, bác sĩ nói chỉ là do thay đổi thời tiết nên cô mới bị bệnh, chỉ cần uống thuốc vài bữa là khỏi.

Xong xuôi thì anh cùng cô đến công ty, đi một hồi thì thấy một cửa hàng bán đồ trang sức, anh và cô vào cửa hàng, anh đến gian hàng bán nhẫn để chọn chiếc nhẫn cặp. Cô nhìn quanh thấy bên kia đường bán kẹo bông gòn, cô thả tay anh ra mà đi trong khi anh chẳng để ý.

Khi đèn bật lên dành cho người đi bộ, cô nhanh chóng đến cửa hàng đó và rồi...

"Rầm"

_ AAAAA!!!!

Tiếng hét thất thanh của cô vang lên, chiếc xe tải đâm vào người cô. Cô ngã xuống đường, máu bắt đầu chảy ra rất nhiều, cô cô gắng gọi anh nhưng không thể.

_ Jina... Jina...

Sehun chạy nhanh đến chỗ cô, đau xót ôm cô vào lòng.

Máu thấm vào áo anh, anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô gái nhỏ trong lòng mình.

_ Jina... Em cố lên... Anh sẽ đưa em đến bệnh viện...

_ Em... Buồn ngủ... _ Cô thều thào nói.

_ Không được ngủ. Jina, đừng mà, mở mắt ra nhìn anh. Jina!

Cô đã ngất đi, anh sợ hãi không biết làm gì.

Nếu như cô rời xa anh thì anh phải sống như thế nào đây?

Anh không muốn mất cô như năm đó...

#20200704

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro