Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc trước khi đọc.

...............

Hôm nay là ngày đầu tiên Jina đi học lại lớp 10. Sehun đã dạy hết cho cô kiến thức cấp 1 và cấp 2. Anh muốn dạy cho cô kiến thức lớp 3 nhưng anh chẳng có thời gian để dạy cô. Cô không muốn đi học, chỉ muốn ở bên anh nhưng anh đã thuyết phục cô nên cô đi học. Trước khi đi học anh chuẩn bị sách vở, làm đồ ăn trưa cho cô và làm nhiều thứ rồi đưa cô đi học.

Hôm nay cũng là ngày mà trường cấp 3 bắt đầu đi học lại. Buổi sáng anh chỉ có lịch luyện tập nên anh cùng cô đến trường. Anh đến trường là bao nhiêu fangirl và fanboy hú hét lên, anh ra hiệu im lặng nên mọi người ngoan ngoãn nghe theo vì thấy cô đi cùng anh. Họ hiểu ra vấn đề nên không làm phiền anh.

Anh đưa cô đến phòng hiệu trưởng, làm thủ tục rồi làm nhiều thứ khác, cuối cùng cô cũng được lấy đồng phục rồi lên lớp. Đến lớp, cô giáo chủ nhiệm bảo đứng đợi một chút, cô cứ bám lấy anh không rời.

_ Sehun... Em không muốn... _ Cô gần như khóc đến nơi.

_ Ngoan, đến chiều anh đón em. Em học chăm chỉ thì anh sẽ cho em đi chơi nước ngoài, mua quà về cho em, được không? 

_ Dạ. _ Cô ngoan ngoãn nghe lời.

_ Ngoan, anh thương. Em không được ngồi một chỗ, chơi với các bạn, chăm chỉ học hành. Chỗ nào không hiểu thì phải hỏi bạn hoặc hỏi cô, nếu không hiểu nữa thì đi học về hỏi anh để anh giảng lại cho em. Đến trưa thì xuống căng tin để ăn cơm mà anh làm cho em, không biết căng tin ở đâu thì phải hỏi cô giáo hoặc bạn bè để chỉ cho em...

Anh dặn cô rất nhiều thứ, cô cũng nghe lời. Sau đó cô giáo gọi vào lớp, cô luyến tiếc đi vào lớp, anh chỉ mỉm cười trấn an cô.

Sau đó anh ra khỏi trường, lái xe ô tô đến công ty. 

Để cô đi học anh rất vui nhưng có phần không an tâm. Anh sợ cô bị mọi người ghét, bị kỳ thị, bị trêu chọc. Chỉ nghĩ đến vậy là anh đã đau rồi. Bất giác anh cảm thấy trống rỗng. Chỉ xa cô chưa đầy 10 phút anh đã nhớ cô rồi. Lúc nào cô cũng quấn quýt lấy anh không rời, bây giờ xa cô anh thấy rất khó chịu. Anh không ở bên cô từ sáng đến chiều, làm sao anh có thể chịu nổi được chứ?

Cả ngày hôm đó, anh lúc nào cũng lơ đãng, bị la mắng, anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi. 

Anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì để quen với việc không có cô ở bên?

.

Đến 5 giờ chiều, anh vội vàng lái xe đến trường để đón cô. Anh cảm thấy rất vui vì cũng gặp được cô. Anh đến trường, đúng lúc đó học sinh tan học. Anh rời khỏi xe, nhìn dáo dác để tìm bóng dáng nhỏ bé kia.

_ Oppa!

Nghe giọng nói quen thuộc kia anh không khỏi hạnh phúc. Cô chạy nhanh đến chỗ anh rồi sà vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô không có ý định buông, anh mặc kệ những ánh nhìn của mọi người.

Anh nhớ em, cục cưng à.

_ Hôm nay đi học vui không cục cưng? _ Anh yêu chiều hỏi.

_ Dạ vui ạ, các bạn đều chơi với em. _ Cô cười tươi.

_ Vậy thì tốt rồi. _ Anh thấy gánh nặng cũng vơi bớt đi, sau đó tiếp tục ôm cô vào lòng.

_ Oppa, chị Cheon Si học cùng lớp với em.

_ Em nói gì? Cheon Si học cùng em?

Anh bất giác nắm chặt tay lại, không ngờ Cheon Si lại giở thủ đoạn này để hại cô.

Cheon Si hơn Jina 3 tuổi, chỉ vì lòng thù hận mà dùng tới cách này sao?

_ Chị ấy có làm gì em không? _ Anh hỏi cô đầy lo lắng.

_ Dạ có, chị ấy bắt nạt em. Chị ấy nói em không phải vợ anh, chị ấy mới là vợ anh. _ Cô nhắc lại thì cô bắt đầu rơm rớm nước mắt.

_ Không sợ, chị ấy chỉ nói dối em thôi, không được tin lời Cheon Si nói, được chứ?

_ Dạ!

_ Bây giờ về nào.

Anh cùng cô về nhà, tắm rửa rồi ăn tối. Xong xuôi thì cô ngồi học bài ở chiếc bàn học mà anh mua cho. Thấy cô học hành chăm chỉ khiến anh rất vui, anh ngồi bên cạnh cô, có chỗ nào không hiểu thì cô hỏi anh, chỗ nào cô làm sai thì anh sửa.

_ Em làm xong rồi. _ Cô làm xong thì reo lên.

_ Cục cưng, lại đây.

Anh vỗ đùi, ý muốn nói cô ngồi lên đùi anh. Cô ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, anh nhanh chóng kéo cô lại gần, hai tay cô ôm lấy cổ Sehun, hai chóp mũi đã chạm nhau.

_ Cho anh hôn em, nhé?

_ Dạ.

Cô trả lời, anh mỉm cười rồi hôn lên môi cô. Anh hôn nhẹ nhàng, mút mát đôi môi của cô. Cô rên rỉ lên từng đợt, chiếc lưỡi hư hỏng của anh khuấy đảo miệng cô, tìm chiếc lưỡi của cô mà đùa nghịch. Cô còn rất ngây thơ, ngốc nghếch, cô chỉ nghĩ hành động của anh chỉ là yêu thương cô. Nước miếng chảy xuống cằm cô, cô cứ rên lên.

Khi cảm thấy cô chẳng thể thở nổi thì mới buông môi cô ra. Ánh mắt mơ màng, môi đã bị sưng lên, nước miếng còn vương ở cằm cô khiến anh hài lòng. Sau đó anh hôn lên cổ cô để lại những vết màu đỏ. Sau đó anh cởi chiếc áo của cô ra lộ ra ngực cô. Mặc dù không to nhưng cũng đủ để làm câu dẫn anh.

Anh cởi chiếc áo ngực của cô, anh ngậm lấy đầu ngực của cô, một tay đỡ lấy tấm lưng cô, một tay thì xoa nắn bầu ngực còn lại của cô, còn cô nắm chặt lấy áo anh rên rỉ liên tục.

_ Sehun... Đau... Đau...

Cô bắt đầu khóc vì đau, anh giật mình rút ra rồi ôm cô vào lòng dỗ dành.

_ Đừng khóc, anh xin lỗi, là anh sai, đừng khóc.

Anh cứ an ủi cô, còn cô cứ khóc. Nhìn cô như vậy anh chỉ muốn cho mình vài cái bạt tai. Chỉ vì anh lỡ lầm mà suýt chút nữa hại đời cô, lại còn để cho cô sợ đến mức phải khóc.

_ Đừng khóc, ngoan, em khóc thì anh không yêu thương em nữa.

_ Em... Em nín... Em không khóc nữa... _ Cô nghe anh nói vậy liền ngừng khóc.

_ Ngoan. _ Anh mỉm cười lau đi những giọt nước mắt của cô. Anh mặc cho cô rồi hôn lên trán cô. _ Anh chỉ vì yêu em nên em mới làm vậy. Anh xin lỗi vì làm em đau. Em có ghét anh không?

_ Dạ không. _ Cô lắc đầu rồi ôm anh. Anh mỉm cười rồi giúp cô đánh răng rửa mặt để đi ngủ.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho cô, anh vừa làm vừa nghĩ. Anh nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh cảm thấy có lỗi rất lớn. Chỉ là anh không kiềm chế được mà suýt chút nữa là hại đời cô, cô lại còn chưa qua tuổi vị thành niên nữa. Anh cứ suy nghĩ mà cắt dao trúng tay mình. Anh giật mình, máu chảy ra từ tay anh, anh nhanh chóng lấy hộp cứu thương băng vào ngón tay anh. Anh khẽ thở dài rồi làm đồ ăn sáng tiếp. 

Một lúc sau anh nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 20 rồi. Anh nhanh chóng gọi cô dậy, giúp cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho cô rồi làm làm nốt phần ăn sáng. Xong rồi anh bón cho cô ăn, cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ăn sáng. Anh chuẩn bị bữa trưa, chuẩn bị cắp sách rồi đưa cô đến trường. Anh dặn dò cô, cô vâng vâng dạ dạ rồi vào trường. Anh nhìn dáng người bé nhỏ bước vào trường rồi đến công ty, trong lòng anh đầy gánh nặng.

Jina vào lớp, ngồi vào chỗ của mình rồi ra chơi cùng các bạn. Cô vừa đi được mấy nước thì ai đó giữ tay cô lại.

_ Jina, chị có chuyện muốn nói. _ Cheon Si nói.

_ Dạ?

_ Sehun mới gọi cho chị, bảo rằng chiều nay anh ấy đến đón em rất muộn nên có nhờ chị chở em về nhà.

_ Dạ.

Cô nghe lời, mỉm cười với Cheon Si rồi ra ngoài, Cheon Si nở nụ cười nham hiểm. Sau đó cô ta gọi cho Sehun.

_ Sehun, là em.

"Cô gọi cho tôi có chuyện gì?"

_ Là chuyện của Jina thôi.

"Cô làm gì em ấy?" _ Anh tức giận nói lớn.

_ Em không làm gì cả. Chỉ là... Tối hôm qua em đã quay được anh và Jina làm chuyện đó rồi.

"Sao cô lại..." _ Anh cứng họng không nói được gì.

_ Anh không ngờ rằng em đã lẻn vào nhà anh quay lén. Em sẽ không đăng lên mạng trừ phi anh rời khỏi cô ta.

"Cô đừng hòng. Nếu vậy tôi cũng sẽ làm điều tương tự như vậy."

_ Ồ, vậy sao? Anh cứ đăng đi, để xem ai thiệt hơn.

Cô ta cười điên dại rồi cúp máy.

Sehun nghe xong liền nắm chặt lấy điện thoại rồi ném điện thoại vào góc tường của phòng tập khiến nó vỡ nát, các thành viên EXO giật cả mình, nhìn Sehun đang tức giận mà họ thấy sợ.

Anh ngồi phịch xuống dưới sàn, tựa lưng vào tường.

Jina... Anh phải làm sao để em được an toàn đây?

_ Em có chuyện gì sao? _ Suho nhẹ nhàng ngồi cạnh Sehun hỏi.

_ Em phải làm sao đây? Làm sao để Jina được an toàn?

_ Kể anh nghe xem.

_ Tối hôm qua, chỉ vì lỡ lầm của em mà suýt chút nữa là hại đời em ấy rồi. Cheon Si đã lẻn vào nhà em quay được và...

_ Cô ta dọa em?

_ Vâng.

_ Anh cam đoan với em, nếu như cô ta đăng lên thì sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Cô ta làm vậy thì chúng ta cũng sẽ làm thế.

_ Nhưng cô ta không sợ.

_ Anh có bằng chứng nữa để chứng minh cô ta là gái điếm.

_ Cheon Si là gái ngành sao?

_ Anh chỉ phát hiện ra vài ngày thôi. Anh đã quay được rồi. Khi nào chủ tịch cho cô ta debut rồi khi đó mình sẽ ra tay.

_ Em cảm ơn anh.

_ Em trưởng thành rất nhiều rồi, Sehun.

Cuối cùng gánh nặng của anh cũng nguôi đi, nói ra cảm thấy thoải mái thật.

Anh sẽ bảo vệ em, Jina.

Sau khi kết thúc buổi học, vì Sehun chưa đến nên Jina đứng chờ anh ngoài cổng trường. Lúc đó Cheon Si đã lái xe đến bảo cô lên xe, cô cũng lên xe. Trên xe hai người nói chuyện với nhau mà cô không biết rằng Cheon Si đang chở cô đến một chỗ khác mà không phải nhà của Sehun. Khi đến nơi thì trời cũng đã tối.

_ Đây là đâu ạ? _ Cô hỏi. Cô thấy đây là rừng, phía trước chính là ngôi nhà hoang cũ kĩ.

_ Sehun đang ở trong nhà đó, anh ấy muốn dành điều bất ngờ cho em đấy.

_ Thật không ạ? _ Cô ngây thơ hỏi.

_ Thật.

Cô nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy vào căn nhà bỏ hoang kia, Cheon Si nhìn cô rồi gọi cho đó.

_ Bắt đầu đi.

Jina vào căn nhà hoang, vì trời đã tối nên căn nhà cũng rất tối, chỉ mập mờ ánh đèn ở ngoài. Cô run rẩy, gọi Sehun nhưng không ai trả lời cô, cô đi vào thêm nữa thì ai đó kéo cô vào bên trong căn phòng khác khiến cho cô sợ hãi. Người kia ép cô xuống giường, bỏ phăng chiếc cặp sách của cô vào một góc, một tay giữ hai tay cô trên đầu, một tay bật đèn nhỏ bên cạnh lên. Đó là một người đàn ông to con, khuôn mặt rất giữ tợn khiến cho cô kinh hãi.

_ Bé con, em là vợ của Sehun sao? Nhìn cũng ngon đấy chứ!

_ Chú thả ra đi... _ Cô cố gắng vùng vẫy nhưng sức của cô sao mà có thể thoát khỏi người đàn ông đô con kia được?

_ Thôi nào, tối nay anh sẽ phục vụ em chu đáo.

_ Không...

Cô chưa kịp nói thì gã đàn ông kia đã hôn lên môi cô, hắn hôn rất mạnh bạo, hôn một cách điên cuồng. Hai tay xé áo đồng phục của cô rồi xé luôn cả váy của cô ra, cởi chiếc áo ngực rồi xoa nắn bầu ngực của cô.

Cô sợ hãi mà bật khóc, hắn đương nhiên là không tha cho cô, liếm đi những giọt nước mắt đó rồi hôn chi chít lên cổ cô. Cô chống cự lại nhưng chẳng thể được.

_ Sehun làm vậy với em, em không chống cự lại nhưng tôi làm chuyện này với em thì em lại chống cự vậy? _ Hắn cười như một tên điên.

_ Sehun... Sehun... _ Cô chỉ biết gọi tên anh.

_ Em cứ kêu tên hắn đi, hắn chẳng đến đâu, hắn chẳng đếm xỉa gì đến em nữa đâu.

Sau đó hắn tiếp tục làm công việc của mình, tay hắn cho vào đằng sau cô khiến cô thấy rất đau, cô gào thét lên cầu xin tha nhưng hắn mặc kệ. Hắn cởi chiếc quần của mình ra, để lộ ra, cô nhìn khiến cho cô phải rùng mình.

Hắn bắt đầu cho thứ đó vào bên trong cô, cô phải hét to vì đau, hắn cứ như thế tiến vào, mặc kệ bên dưới cô đã chảy máu rất nhiều.

_ THẰNG KHỐN NẠN! MÀY BUÔNG EM ẤY RA CHO TAO.

Sehun tức giận hét lên, anh giận đến mức chỉ muốn xé xác tên kia ra thành trăm mảnh. Anh còn chưa dám làm điều đó với cô, tại sao hắn lại dám làm điều đó với cô? Cô còn quá nhỏ để làm cái chuyện kinh tởm này.

Hắn nhìn thấy Sehun, cười ngạo nghễ rồi đứng dậy, ung dung mặc quần vào.

_ Mày khéo chọn đấy Oh Sehun. Con bé tuyệt lắm đấy.

Anh giận giữ lấy cái ghế để ở cạnh của phang vào gã kia khiến hắn phải ngã xuống, trên đầu hắn có máu chảy ra.

_ THẰNG RANH CON, MÁY DÁM ĐÁNH TAO?

Gã kia hét lên, với lấy cái thanh sắt dài gần đó, định đánh Sehun nhưng cảnh sát đã nhanh chóng đi vào và bắt gã kia đi.

Sehun nhìn Jina đang run rẩy trên giường với cơ thể trần trụi, cô cứ liên tục gọi tên anh. Tim anh như thể bị ai đó bóp chặt lại, anh đến chỗ cô rồi ôm chặt cô.

_ Có anh đây rồi, anh xin lỗi. Cục cưng, có anh ở đây rồi.

_ Hun... Hun... _ Cả người cô cứ run bần bật, chẳng thể ý thức được gì cả, cứ gọi anh.

_ Anh đây rồi, bây giờ về nhà nào.

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra mặc cho cô, sau đó lấy cặp sách đưa cô ra bên ngoài. Ra bên ngoài thì thấy công an đang bắt gã đàn ông cùng Cheon Si và Yoona vào xe cảnh sát. Yoona nhìn Sehun đầy đau buồn, anh đi ngang qua Yoona rồi để lại một câu: "Cảm ơn chị nhưng dù sao chị phải trả giá những chuyện chị đã làm."

Chuyện là như thế này. Cheon Si cùng Yoona lên kế hoạch hại Jina, khiến cho Sehun hiểu lầm cô và ghét cô rồi ky dị với cô. Yoona gọi cho một gã làm trong quán bar, gã đó rất cuồng dục và nhận tiền từ Yoona và Cheon Si. Sau đó khi đi học về, Cheon Si sẽ dẫn Jina đến ngôi nhà hoang, ở đó Yoona đã chờ sẵn ở đó và quay lại cảnh gã kia làm tình với Jina. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy hối hận, cô không muốn nhìn thấy Sehun và Jina phải đau khổ nên đã gọi cho Sehun để anh đến đây.

.

Sehun đưa Jina về nhà, bỏ áo khoác và cặp sách sang một bên, bế cô vào nhà tắm. Cô bây giờ vẫn còn sợ hãi, người vẫn run lên không ngừng. Anh xả nước vào bồn tắm, nhìn con người bé nhỏ đang sợ hãi, giọt nước mắt của anh chảy xuống. Anh có cảm giác như thể cô chẳng thể ở bên cạnh anh nữa.

_ Đừng rời xa anh có được không?

Anh cúi xuống hôn lên trán cô, được anh hôn cô đã bớt sợ hơn, còn sức lực yếu ớt mà nhổm người dậy hôn lên má anh, liên tục nói "Sehun... Sehun...". Cô lấy bàn tay bé nhỏ của mình chạm lấy má anh rồi cười để lộ chiếc răng khểnh cùng đôi mắt cong lên tạo thành vầng trăn khuyết vô cùng dễ thương. Anh mỉm cười, một tay anh nắm lấy đôi bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt anh và hôn lên bàn tay cô, sau đó anh tắt vòi nước đi, anh cởi quần áo của mình ra và cùng cô vào bồn tắm. Anh nhẹ nhàng lau đi những vết xanh xanh tím tím trên người cô, anh cũng rửa bên dưới của cô. Cô khẽ kêu lên vì đau rồi ngoan ngoãn ngồi im để anh rửa.

_ Cục cưng.

_ Dạ? _ Cô yếu ớt trả lời anh.

_ Đừng rời xa anh có được không?

_ Em không rời xa anh đâu, em muốn ở bên anh thôi. _ Cô nói xong rồi hôn lên má anh một cái.

_ Cục cưng... Cho anh hôn nhé?

_ Dạ ~

Anh mỉm cười rồi hôn lên môi cô. Cô không phản kháng lại, cô rất thích anh hôn như thế này. Hôn chán chê cô xong rồi tiếp tục tắm rửa cho cô. Xong rồi thì anh bế cô ra giường, lấy máy sấy mà sấy tóc cho cô.

Anh trách bản thân mình thật tồi tệ, luôn gây ra cho cô những đau thương, với một cô gái ngây ngô như cô xứng đáng với những thứ hạnh phúc. Mỗi lần nhìn cô chịu đau như vậy khiến cho anh luôn sợ hãi, anh sợ cô không còn bên anh nữa, sợ rằng anh sẽ đánh mất cô mãi mãi.

_ Em đói chưa?

_ Dạ đói.

_ Em thích ăn gì?

_ Ăn gì cũng được ạ. Anh nấu gì em cũng ăn hết ạ.

Nghe cô nói như vậy anh liền thấy vui sướng, hôn xung quanh mặt cô rồi nấu bữa tối cho cô. Anh sẽ làm mì spaghetti, cô chưa bao giờ ăn cái này.

Anh nấu xong thì mang ra cho cô, cô nhanh chóng ăn nó. Cô liên tục nói ngon, anh để một đĩa mì trước mặt mình rồi nhìn cô ăn. Anh cứ ăn một chút rồi lấy khăn lau miệng cho cô, anh chỉ mong rằng cô mãi mãi ở bên anh không rời.

Sáng hôm sau anh đưa cô đến bệnh viện. Anh đưa cô vào phòng khám, bác sĩ nhìn anh rồi nói:

_ Nếu uống thuốc tránh thai thì cô bé sẽ không còn khả năng sinh con nữa. Cậu chắc chắn chứ?

_ Cháu chắc chắn ạ.

Anh chắc chắn đáp, bác sĩ lấy thuốc tránh thai cho cô uống. Anh chấp nhận không có còn còn hơn là không có cô bên cạnh anh.

Hôm nay là kỷ niệm 2 năm cưới nhau, anh muốn dành buổi tối để ở bên cô nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện kinh khủng này. Anh quá tồi tệ, anh chẳng thể làm gì cho cô cả, lúc nào cũng làm làm cô phải chịu những đau khổ, tủi nhục.

Anh thật tệ, đúng không?


End chap 23.

#20200405

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro