Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đưa Jina đi lịch trình cùng mình với hy vọng cô có thể nhớ ra gì đó, anh nhắc lại những chuyện của quá khứ nhưng cô chẳng thể nhớ được gì. Dù sao cô cũng thân thiết với EXO trở lại khiến cho Sehun rất vui nhưng có điều Baekhyun lúc nào cũng chọc cô khiến cho cô khóc, khổ anh phải dỗ dành mãi mới nín. Anh chỉ muốn đập Baekhyun một trận vì lúc nào cũng khiến vợ của anh khóc, cô khóc anh xót lắm luôn.

Hôm nay anh cùng cô đến công ty, vì anh phải đi theo anh quản lý bê hộ mấy thùng gì đó nên anh để cô cùng EXO. Anh có hỏi cô có đi cùng anh không, anh nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận gật đầu nhưng mà cô đang xem Chanyeol chơi dây nên không đi.

Sehun đi được một lúc thì cô muốn đi vệ sinh, cô hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi lon ton đi. Khi giải quyết nỗi buồn xong thì cô về phòng tập. Cô đi theo dãy hành lang, cứ cúi gằm mặt xuống đất nhìn cái bóng của mình, không để ý gì đến đằng trước nên cô đâm vào một người, cô mất đà mà ngã xuống.

_ Cô đi đứng cái kiểu gì đấy hả? _ Người kia hét lên.

_ Em xin lỗi chị... _ Bị quát nên Jina cảm thấy sợ mà liên tục xin lỗi.

_ Ồ, là Min Jina sao? Lâu quá không gặp. _ Người kia không ai khác chính là Cheon Si.

_ Sao chị biết tên em ạ? _ Cô nhìn Cheon Si hỏi.

_ Tôi thích thì tôi biết thôi. Cô là tình nhân bé nhỏ của Sehun, đúng không nhỉ? _ Cheon Si khinh bỉ nói.

Cheon Si được bảo lãnh khỏi tù, vì mối hận với Jina nên cô ta trả thù cô. Cô ta không thể tha thứ cho Jina được.

_ Tình nhân là gì ạ?

_ Ừ ha, cô bị mất trí nhớ và chậm phát triển nữa chứ. Giải thích thế nào cho cô hiểu đây? Sehun đã có vợ mà còn yêu người phụ nữ khác, đó là tình nhân đấy.

_ Sehun có vợ rồi, Sehun yêu em, anh ấy nói em là vợ của anh ấy.

_ Cô gái bé nhỏ ơi, em bị mắc lừa rồi. _ Cheon Si cười khẩy. _ Cô không phải là vợ của Sehun, tôi mới là vợ của anh ấy.

_ Chị... Chị nói dối... _ Cô lắc đầu, mắt bắt đầu có nước mắt.

_ Không tin sao? Tôi có ghi âm đoạn hội thoại giữa tôi với anh ấy, nghe đi.

Cheon Si lấy điện thoại ra mà đưa gần đến tai Jina.

"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Em là vợ anh, Kim Cheon Si."

Cho cô nghe xong thì Cheon Si cất đi rồi bỏ đi, để lại Jina ngồi ở dưới đất run lẩy bẩy.

Thực chất câu nói đó Cheon Si đã ghi âm lại từ trước, giọng nói đó không phải là của Sehun. Cô ta nhờ một người giọng kha khá giống với giọng của Sehun nên thu âm vào để hãm hại Jina.

_ Jina, sao lại ngồi đây? Đứng lên nào.

Sehun đã giúp anh quản lý bê đống đồ xong liền về phòng tập. Đang đi thấy cô ngồi ở hành lang, anh tới gần nhẹ nhàng nói.

_ Sehun... Em không phải là vợ anh... Không phải... _ Cô lầm bầm nói.

_ Em nói gì vậy? Sao lại nói em không phải vợ anh? Nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, ngoan nào.

Anh có hơi kích động, có chút tức giận nhưng anh kìm nén lại. Anh ôm cô vào lòng mà xoa lưng cô.

_ Oppa... Không yêu em... Oppa nói dối em... Em không phải vợ anh... _ Cô run rẩy nói.

_ Sao em lại nói như vậy? Ai nói linh tinh gì với em? Không sợ, ngoan nào.

_ Em ghét anh lắm... 

Cô nức nở, thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy rất nhanh. Anh chạy theo cô nhưng cô chạy rất nhanh, cô chạy ra khỏi công ty và cứ thế chạy, không xác định phương hướng.

Cô chạy rất xa, khi cô đã thấm mệt thì dừng lại. Cô thở hồng hộc, một lúc sau rồi nhìn xung quanh rồi hoảng sợ. Cô lạ lẫm nhìn xung quanh, cô không biết đây là đâu, nhiều người qua lại. 

_ Sehun...

Cô vô thức gọi tên anh, chân cô run rẩy đi về phía trước, cả thân run bần bật, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, miệng lúc nào cũng gọi tên anh, nước mắt cứ rơi lã chã. 

Nhìn cô lúc này thật đáng thương.

Còn Sehun, khi cô chạy khỏi vòng tay anh khiến anh đơ ra một lúc sau đó anh tỉnh lại, định chạy theo cô nhưng cô đã chạy mất. Anh hoảng loạn chạy ra khỏi công ty, bây giờ anh không biết cô ở đâu, anh không cho cô ra ngoài một mình. Cảm giác này y như lần đó.

Khi cô lên 10, cô đã đi lạc khiến anh sợ hãi lắm rồi. Anh khi đó đã rất sợ hãi, vừa chạy vừa hét tên cô. Hiện tại anh cũng vậy, anh tràn đầy lo lắng và hoảng loạn, vừa chạy vừa gọi tên cô, nước mắt của anh cứ thế mà chảy xuống. Đôi mắt anh đã hằn lên những tơ máu khiến ai nhìn cũng thấy sợ hãi.

Jina, em ở đâu? Em đừng xảy ra chuyện gì... Anh xin em...

Anh cứ tìm cô, điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ EXO và anh quản lý nhưng anh mặc kệ. Anh tìm cô đến khi trời bắt đầu tối. Người bắt đầu rã rời, chân đã mỏi nhừ, cổ họng đã đau rát. Anh đã gần như phát điên, anh chỉ muốn tìm thấy cô, anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh. Nếu có điều ước, anh sẽ thu nhỏ cô lại rồi cất cô đi không để cô chạy mất.

Anh gần như mất hy vọng để tìm cô, đã 4 tiếng mà vẫn chưa tìm thấy cô. Bàn tay anh nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, mạnh đến mức tay gần như chảy máu. Tim đập rất nhanh, rất mạnh vì sợ hãi. 

Anh định đi về nhà thì bất chợt anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ai kia khiến anh khựng lại.

_ Sehun... Sehun...

Rồi gió bắt đầu thổi qua khiến cho lá cây tạo ra tiếng xào xạc, không gian tự dưng im lặng đến lạ thường. Giọng nói đó không thể nhầm lẫn vào đâu được, là giọng nói của cô, là Min Jina. Anh nhẹ nhàng xoay người lại, bóng dáng nhỏ bé gầy gò loạng choạng đi đến chỗ anh. 

Trong lòng anh dấy lên nỗi vui sướng, hạnh phúc không thể tả được.

_ Cục cưng. _ Anh cất tiếng gọi cô.

_ Sehun... Sehun... Huhuhuhu ~

Jina nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu dàng của Sehun khiến cho cô vui sướng, òa khóc chạy thật nhanh đến chỗ anh. Anh mỉm cười dang rộng vòng tay của mình, cô sà vào lòng anh, anh ôm cô rất chặt như thể sợ chỉ cần anh nới lỏng tay một chút thôi là cô chẳng còn bên cạnh anh nữa. 

Cô sà vào lòng anh khiến cho anh mất đà, lùi ra sau mấy bước rồi đứng vững mà ôm cô thật chặt vào lòng.

_ Sehun... Sehun... Sợ... Sợ..._ Cô gọi tên anh trong nước mắt.

_ Ừ anh đây rồi, anh ở bên em, đừng sợ, ngoan. Anh yêu nào. _ Anh dịu dàng an ủi cô.

Cô cứ khóc, còn anh cứ an ủi cô. Hai người cứ ôm nhau như thể chỉ có hai người, không quan tâm đến xung quanh.

Cô đã ngừng khóc vì mệt, cô sụt sịt trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng ẩn cô ra, lau đi giọt nước mắt còn ở trên đôi má ửng hồng kia. Mắt cô đã sưng đỏ khiến cho tim anh quặn lại.

_ Em đi đâu từ chiều đến giờ hả? Em làm anh lo lắm đấy, biết không?

Cô cụp mắt xuống vì biết mắc một lỗi lớn, anh thấy sự đáng yêu của cô mà phì cười, cúi xuống mà hôn lên chiếc môi đang chu ra.

_ Bây giờ về nhà nào, em đã mệt rồi. 

Cô vui vẻ gật đầu cái rụp. Anh quay lưng về phía cô, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Lên lưng anh cõng.

Cô cười ngọt ngọt rồi lên lưng anh. Anh đứng dậy rồi từng bước về nhà, cô cứ ôm chặt anh khiến anh khó thở một chút nhưng cũng mặc kệ. Anh biết cô vẫn sợ nên anh kể chuyện cổ tích cho cô nghe khiến cho cô cười khanh khách. 

Cô vẫn như thế, vẫn như hồi còn nhỏ. Ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên, lúc nào cũng nhõng nhẽo rồi quấn lấy anh không rời. Anh đã quá chiều chuộng nên cô càng lệ thuộc vào anh hơn, cứ hồn nhiên, không biết gì về thế giới bên ngoài. Anh chẳng cần gì hết, chỉ cần có cô bên cạnh, chỉ cần cô sống hạnh phúc an nhàn, không bệnh tật cũng khiến anh vui lắm rồi.

_ Em đói rồi ~ _ Cô nũng nịu.

_ Hôm nay anh sẽ cho em ăn ở ngoài quán, chịu không?

_ Dạ chịu!

Cô vui vẻ đồng ý, hai chân vung vẩy khiến cho cô thêm muôn phần đáng yêu.

Anh vào một quán ăn nhỏ, trông rất gọn gàng và sạch sẽ. Anh cùng cô ngồi ở góc khuất của quán, kêu các món cô thích và bảo cô chủ quán làm nhanh một chút. Anh gọi xong món thì nhìn cô, cô đang nghịch chậu hoa bằng nhựa, miệng liên tục phát ra những tiếng dễ thương y như em bé vậy. Khách trong quán nhìn vào mà cứ tưởng là hai bố con chứ không phải là vợ chồng.

_ Cục cưng. _ Anh nhẹ nhàng nói.

_ Dạ? _ Cô ngừng nghịch và ngước đầu lên nhìn anh.

_ Nói anh nghe, chiều nay ai ức hiếp em? Sao em lại nói em không phải vợ của anh? Ai nói với em là anh dối em? Ngoan, nói anh nghe nào. _ Nhắc lại chuyện đó anh có tức giận nhưng anh kìm nén, anh không biết vợ nhỏ của anh sợ hãi, ánh mắt luôn dịu dàng, ấm áp nhìn cô.

_ Em đi vệ sinh xong thì em đâm phải một chị kia. Chị ấy mắng em rồi nói với em là em không phải vợ anh, em là tình nhân của anh, sau đó chị ấy mở điện thoại ra cho em nghe gì đó, nói là anh yêu em rồi em mới là vợ anh. Chị ấy nói chính anh đã nói em không phải vợ anh, chị ấy mới là vợ anh. _Cô run run nói.

_ Vậy em có biết tên chị gái kia không?

_ Là Kim... Kim... Si... Si... _ Cô ấp úng nói, cô vẫn nhớ nhưng cô lại không biết đọc như thế nào.

_ Kim Cheon Si, đúng không?

_ Dạ.

Anh thở dài, lấy bàn tay to lớn xoa đầu cô.

Cô ta bắt đầu chia rẽ anh và Jina lần nữa.

_ Cục cưng, em tin anh hay tin chị kia? _ Anh áp hai bàn tay to lớn lên đôi bàn tay nhỏ kia.

_ Em tin anh. _ Cô chần chừ một lúc rồi nói.

_ Ngoan lắm.

Anh cười tươi, cô cũng cười lại. Hai người tình cảm với nhau mà không biết cô chủ quán bưng bê đồ ăn ra. Cô chủ quán thấy hai người tình cảm quá không lỡ phá đám nhưng nghĩ tới đồ ăn đang cầm thì đành miễn cưỡng thôi. 

Anh biết cô rất thích ăn cua nên anh có gọi 2 con cua to, anh bẻ càng của, bóc vỏ rồi đưa phần thịt của cho cô. Cô ngoan ngoãn ăn hết phần thịt mà anh đưa cho, anh chỉ anh mấy càng nhỏ. Sau đó anh lấy thìa múc phần gạch cua cho cô ăn, cô cũng ngoan ngoãn ăn lấy. Hai con cua to bây giờ đã ở hết bụng cô rồi. Dù biết cô no nhưng anh vẫn bắt cô phải ăn một bát cơm, cô không cãi lời anh, ăn hết bát cơm anh đưa. 

Cô đúng là một bé ngoan, rất đáng khen thưởng.

Jina, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bên em và anh yêu em rất nhiều.




End chap 21.

#20200402

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro