Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 tháng chăm sóc Jina, mặc dù anh cho cô chạy lịch trình cùng anh nhưng cô đã tăng cân vù vù, cô đã 51kg khiến cho Sehun cực kỳ hài lòng, lúc nào anh cũng ôm cô vì thích.

Một hôm vào buổi tối, cho cô ăn xong thì anh đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho cô xong, Sehun và Jina ra ngoài ngồi đợi.

_ Sehun, em khỏi bệnh thì anh hứa sẽ cho em đi chơi, được không? _ Cô bám cánh tay anh lắc lắc phụng phịu.

_ Ừ, anh sẽ dẫn em đi chơi, em thích đi đâu anh cho em đi đấy. _ Anh xoa đầu cô cười dịu dàng.

_ Hì hì. _ Cô cười tươi.

Anh phì cười, anh ôm cô vào lòng. Chỉ cần cô khỏe mạnh thì anh vui rồi.

_ Sehun, cậu vào gặp tôi. _ Bác sĩ bước ra nói.

_ Đợi anh, được chứ?

_ Dạ.

Cô ngoan ngoãn nghe lời. Sehun bước vào phòng của bác sĩ, sao anh lại thấy khó thở thế này?

Anh bước và phòng, ngồi xuống ghế. Bác sĩ ngồi đối diện, chắp hai tay lại rồi đặt lên cằm.

_ Jina đã tốt lên rất nhiều, có thể làm phẫu thuật. Nhưng có điều...

_ Em ấy làm sao ạ? _ Anh có chút sốt sắng.

_ Cô ấy đã bị chậm phát triển, phẫu thuật sẽ bị mất trí nhớ hoặc để lại di chứng khác. 

_ Sao cơ? _ Anh gần như đã không tin vào nó.

_ Tôi biết cậu không tin nhưng nó là sự thật, tôi biết cậu rất lo. Nhưng nếu không phẫu thuật, khối u sẽ to lên và khi đó phẫu thuật cũng khó. Vậy cậu chấp nhận không?

_ Được, cháu đồng ý. _ Anh có chút lưỡng lự.

_ Chi phí cũng không ít, cậu biết chứ? Vậy 2 ngày nữa sẽ phẫu thuật. Nhưng trong 2 ngày đó không để cô bé phải sợ hãi hay nghĩ quá nhiều vấn đề nào đó, luôn để đầu óc phải thoải mái và sức khỏe không bị giảm sút.

_ Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Anh cúi đầu chào và bước ra. Jina thấy Sehun ra cười tươi chạy đến ôm Sehun.

_ Sehun, em khỏe đúng không? _ Cô ngây thơ hỏi.

_ Ừ, em khỏe lắm. Hai ngày nữa làm em sẽ khám lại lần nữa, khi đó em sẽ khỏe lại và anh sẽ đưa em đi chơi.

Anh đau xót nhìn cô, cô ngây thơ không nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt của anh.

.

Hôm nay sẽ là ngày cô phẫu thuật, anh và cô ngồi ở ghế đợi đến lượt cô phẫu thuật. Mặc dù anh rất sợ nhưng anh vẫn nở nụ cười với cô.

_ Bệnh nhân Min Jina, mời cô vào phòng phẫu thuật. _ Y tá lên tiếng. _ Trước tiên em phải vào phòng chờ để chị phải tiêm thuốc gây mê cho em trước Jina.

_ Đến lượt em rồi, vào thôi.

_ Anh vào cùng em, em sợ tiêm. _ Cô ôm chặt anh.

_ Không sợ, anh vào trong cùng em. Ngoan nào, em hư là anh không yêu em nữa.

_ Ứ ừ, em ngoan mà, em ngoan mà. _ Cô giãy nảy lên.

Cô y tá đứng đấy nhìn mà bất giác đỏ mặt. Cô y tá không ngờ rằng Oh Sehun vẻ ngoài lạnh lùng cool ngầu lại dịu dàng, yêu thương vợ đến như thế.

Anh và Jina vào phòng chờ, cô y tá lấy kim tiêm ra chuẩn bị tiêm thuốc cho Jina, cô đã khóc toáng lên vì sợ. Sehun phải dỗ dành cô vợ nhỏ của mình ngừng khóc, cũng may là anh mang theo kẹo cho cô ăn, cô nín khóc và cuối cùng cũng tiêm được gây mê cho Jina.

_ Sehun...

Đó là từ cuối cùng Jina nói trước khi chìm trong giấc ngủ sâu.

Sehun ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật, anh luôn luôn lo lắng, lòng anh cứ rạo rực. Anh rất sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì. Anh sợ mức giọt nước mắt của anh đã rơi. Các thành viên của EXO cũng biết chuyện nên đã đến bệnh viện. Suho thấy Sehun cứ sợ hãi, cả người run lẩy bẩy liền đến bên cạnh Sehun an ủi.

_ Bình tĩnh lại đi Sehun, Jina sẽ không sao đâu mà. Em cứ như vậy không giải quyết được gì đâu.

_ Nhưng... Nhưng... Em...

Sehun chẳng nói nên lời, các thành viên khác lại gần an ủi.

Anh dần ngẩng đầu lên, nhìn cửa phòng phẫu thuật, đèn vẫn còn sáng. Tại sao lại lâu đến như vậy? Đã 3 tiếng rồi, tại sao chưa xong? Đối với anh, 3 tiếng như 3 thập kỷ vậy.

...

5 tiếng trôi qua, đèn ở phòng phẫu thuật cũng đã kết thúc. Bác sĩ bước ra, Sehun nhanh chóng đến chỗ bác sĩ hỏi với giọng đầy lo lắng:

_ Bác sĩ, em ấy... Thế nào rồi ạ?

_ Cuộc phẫu thuật đã thành công, sẽ ít nhất 1 tuần sau cô ấy mới có thể tỉnh lại, khi đó tôi mới biết được cô ấy có để lại di chứng gì không.

Bác sĩ nói rồi bước đi, y tá đẩy giường mà Jina nằm đến phòng hồi sức. Sehun nhìn cô, đầu quấn băng trắng, khuôn mặt nhỏ bé tái đi, môi đã tím đi. Cô như vậy anh không khỏi đau lòng.

Sehun đến phòng hồi sức mà Jina nằm, anh ngồi bên cạnh giường. Anh khẽ nắm lấy tay cô, đặt lên má, anh cứ lặng lẽ khóc.

_ Đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em... Em xảy ra chuyện gì thì anh không sống nổi...

Các thành viên EXO nhìn cảnh đó cũng xót xa. Mọi người không muốn Jina xảy ra chuyện gì, Sehun phen này chắc hẳn lại gầy gò đi cho mà xem.

Trong vòng 1 tuần đó, Sehun hoàn thành lịch trình lại đến bệnh viện, có lúc anh dành thời gian 2 tiếng nghỉ ngơi ít ỏi của mình đến bệnh viện thăm Jina. Tối hôm nào cũng vậy, anh cũng ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay nhỏ bé gầy gò kia rồi nhìn cô mà không nói một lời. 

Tối hôm nay cũng vậy, anh cũng đến bệnh viện, đến bên giường cô nằm, vẫn nắm lấy tay cô.

_ Anh đến thăm em rồi Jina. Em tỉnh lại nhanh nhé, anh đã hứa với em sẽ dẫn em đi chơi mà.

Anh vừa dứt lời thì ngón tay cô khẽ động đậy, anh bất giác nở một nụ cười. Anh cuống cuồng đi gọi bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng vào phòng khám còn Sehun thì đứng ở ngoài đợi.

Một lúc sau thì bác sĩ đi ra, anh nhanh chóng đến hỏi, ông ấy chỉ lắc đầu.

Anh hoảng loạn đi vào phòng, đập vào mắt anh là cô gái nhỏ bé đang co ro trên giường bệnh, ánh mắt đầy sợ hãi.

_ Jina...

Anh khẽ gọi tên cô, cô ngẩng mặt lên, nhìn anh sợ hãi.

_ Đi ra... Sehun... Tôi muốn Sehun... Sehun...

_ Anh là Sehun đây, là anh đây. _ Anh đến bên cô, ôm cô vào lòng.

_ Sehun... Sehun... _ Được anh ôm cô cười khúc khích nhưng biểu hiện của cô rất lạ.

_ Hiện tại Jina không thể ý thức được mọi thứ xung quanh, cô ấy chỉ nhớ duy nhất có một mình cậu nhưng sẽ không nhớ những chuyện trước đây. Sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục lại.

Độ tuổi 17 là độ tuổi vui chơi mà không lo nghĩ gì. Còn cô thì phải chịu khổ như thế này. Tại sao lại bất công với cô như thế chứ? Tại sao cô phải chịu đau khổ?

Là tại anh, tại anh hết. Là tại anh mà cô phải ra nông nỗi này.


End chap 19

Mọi người muốn Vy ra chap mới của các fic còn lại không? Vy để mọi người chờ lâu rồi.

#20200328

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro