#9: Câu chuyện tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Park Haeyeon rất hay ăn giấm chua (ghen) và có cảm giác sợ hãi

Tại sao cục bông lại như vậy? Tại sao?

Tại Oh Sehun chứ sao!

Cục bông giận dỗi Sehun làm cho anh cực kỳ lo lắng.

_ Haeyeon, cục bông của anh, anh làm gì sai cho em giận sao? Em đừng làm anh lo. 

Sehun ôm cục bông đang giận dỗi vào lòng mà dỗ dành.

Cục bông nhìn thẳng vào mắt Sehun, ánh mắt rất đáng sợ.

_ Em ghét anh...

Cục bông chưa nói hết câu thì Sehun đã hôn lên chiếc môi của cục bông.

Tay của Haeyeon nắm chặt áo của Sehun, cô khẽ rên lên.

Hôn được một lúc, Sehun mới rời môi của Haeyeon, khẽ cười và dịu dàng.

_ Ngoan, nói anh nghe, anh làm gì sai cho em giận sao?

Tay của Sehun xoa hai má mềm mềm của Haeyeon.

Cục bông xị mặt xuống, cục bông cảm thấy có lỗi, lắc đầu rồi ôm lấy Sehun, tựa cằm lên chiếc vai rộng như thái bình dương.

Sehun cảm thấy buồn trong lòng và cảm thấy mình đang làm một chuyện gì đó có lỗi với cục bông của mình.

_ Haeyeon, anh có lỗi với em, anh xin lỗi.

Nghe Sehun nói vậy, Haeyeon thấy chạnh lòng.

_ Sehun không có lỗi, em mới là người có lỗi.

_ Haeyeon...

Chắc chắn anh đã làm cục bông buồn, anh không muốn cục bông như vậy nên anh dẫn cô đi ăn.

Bình thường động đến đồ ăn là Haeyeon cực kỳ phấn khích,  nhưng bây giờ Haeyeon không muốn đi.

_ Em không muốn đi ăn, em muốn anh cơ~~

Haeyeon kéo Sehun lại, nhảy lên người anh mà nhõng nhẽo.

_ Ừ ừ, anh ở với em, không đi đâu hết.

Chắc chắn anh đã làm gì đó để cho Haeyeon phiền lòng đến mức này.

Đến tối, Sehun nấu những món mà Haeyeon thích để cho cô vui nhưng không mấy khả quan lắm.

Khi đi ngủ, Haeyeon nằm cách xa Sehun làm anh cảm thấy trống rỗng và khó chịu, anh càng kéo cô lại gần thì cô càng đẩy anh ra.

Sehun không chịu được, ngồi dậy rồi kéo cục bông ngồi dậy, để cục bông ngồi lên đùi anh. Hiện tại Haeyeon đang cao hơn anh cả cái đầu, hai tay quàng lấy cổ Sehun, còn Sehun thì ôm eo Haeyeon, hai đầu mũi chạm vào nhau (Vy: Max GATO luôn a~~)

_ Haeyeon, đừng như vậy được không? Là anh có lỗi, tha lỗi cho anh, anh sẽ bù đắp những lỗi lầm mà anh gây cho em.

_ Sehun... Em...

Mắt của Haeyeon đã ngấn nước, cục bông sắp khóc đến nơi rồi. Oh Sehun, mau mau dỗ cục bông đi a~

Sehun thấy Haeyeon khóc, bối rối không biết làm gì. Mỗi lần cô khóc là anh lại bối rối, không biết làm gì hết, đầu óc chỉ là một mảng tối tăm.

_ Không được khóc, không được khóc, cục bông của anh đừng khóc.

Haeyeon tựa cằm lên vai Sehun mà nức nở, Sehun không biết làm gì, chỉ biết dỗ dành cục bông của mình.

_ Sehun... Em sợ... Em sợ... _ Haeyeon nói trong tiếng nấc.

_ Không sợ gì hết, có anh bên em mà, anh sẽ bảo vệ em, không sợ gì hết. _ Sehun bây giờ đã mang máng hiểu được lý do tại sao cục bông lại ra nông nỗi này rồi.

_ Sehun...

_ Ừ, anh ở đây, anh ở đây mà.

Sau hơn 1 tiếng dỗ dành Haeyeon thì Haeyeon cũng nín và đã ngủ thiếp đi. Sehun nhẹ nhàng đặt Haeyeon xuống giường, đắp chăn cho Haeyeon. Sehun thấy điện thoại của cô để trên bàn, anh lấy ra và xem. Kiểm tra phần tin nhắn, thì ra là saesang fan nhắn hăm dọa cô. Sau đó có thông báo gì đó, thì ra là fanpage HunYoon (Sehun & Yoona) và HunRene (Sehun & Irene). Sehun thở dài, đây là lý do mà cục bông của anh lại hành xử như thế này đâu.

Sáng hôm sau, Sehun đã đăng bài viết lên Instagram lên tiếng phản ánh hành động của saesang fan, họ cũng không làm như vậy nữa. Haeyeon thấy Sehun làm như vậy liền vui vẻ trở lại, cô sẽ không lên fanpage HunYoon hay HunRene nữa vì Oh Sehun chỉ yêu một mình Park Haeyeon thôi.

Kết thúc: #9: Câu chuyện tâm trạng

#20190623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro