#17: Câu chuyện bỏ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Eun Hyun đang bị ốm nhưng không dám nói với Sehun, cô không muốn anh lo lắng. Cô cũng tự chăm sóc cho bản thân được nhưng cô vẫn bị ốm gần 1 tháng. Điều đó khiến cô bị kiệt sức, cô cảm thấy mình gần như chết đi.

Sáng sớm, Eun Hyun mệt mỏi ngồi dậy, khi vừa bước xuống giường thì cô ngã xuống đất, khuỷu tay và đầu gối của cô đập xuống đất, thật sự rất đau. Nước mắt chảy xuống, cô khóc rồi.

_ Sehun... Em đau... _ Cô vô thức gọi tên anh.

_ Eun Hyun, Kwon Eun Hyun, em bị sao vậy? _ Sehun mở cửa ra thì thấy Eun Hyun đang nằm ở dưới đất, anh sợ hãi đến đỡ cô ngồi ở giường.

Sehun thấy mặt của cục bông bị đỏ, anh sờ trán, sốt rồi. Anh cho cô nằm xuống giường, đắp chăn rồi xuống bếp. Trước khi ra ngoài anh nói: "Đừng đi đâu hết, nằm yên đấy, anh đi nấu cháo". Sehun nói với cô rất bình thường, khuôn mặt cũng tỏ ra bình thường nhưng cô cảm nhận được anh vừa lo lắng vừa tức giận.

Eun Hyun buồn trong lòng, cứ lăn qua lăn lại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. 

Đến 10 giờ, Sehun mang tô cháo lên phòng, thấy Eun Hyun đang ngủ, anh nhẹ nhàng vào phòng, đặt tô cháo xuống bàn, nhẹ nhàng đánh thức Eun Hyun.

_ Eun Hyun, dậy đi em, dậy ăn cháo cho khỏe.

Eun Hyun tỉnh giấc, dụi mắt. Sehun bế cô vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt và bế cô ra ngoài, đặt cô xuống giường và bón cháo cho cô ăn.

Khi ăn xong, anh xuống dưới để rửa bát, cô biết anh đang giận, cô thấy mình có lỗi rất nhiều rồi cô nghĩ vu vơ, cô nghĩ mình không xứng đáng với anh, chỉ gây phiền hà cho anh mà thôi. 

Có lẽ... Cô nên rời xa anh thôi.

Sehun bước vào phòng, lấy áo sơ mi, sau đó lại gần Eun Hyun.

_ Eun Hyun, anh sẽ cố gắng về sớm, đừng đi đâu hết, được chứ?

Anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng như thế.

Eun Hyun gật đầu, Sehun cười nhẹ rồi hôn lên trán cô, sau đó rời đi.

Một lúc sau, cô gấp quần áo vào vali, cô nên rời đi thôi.

Cô mệt mỏi bước ra khỏi cửa nhà, nhìn lại căn nhà một lúc rồi rời đi.

.

"Sehun, khi anh về, anh sẽ không còn thấy em nữa. Anh không thấy em, vì em đã đi. Em chỉ là một đứa vô dụng, lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, lúc nào cũng làm anh lo lắng, làm anh buồn lòng. Em không xứng đáng với anh, anh nên tìm một cô gái khác, điều đó tốt cho anh hơn. Em xin lỗi, Sehun!"

Đó là bức thư mà Eun Hyun viết cho Sehun. Anh đọc nó, nước mắt rơi ra. 

Anh khóc, anh khóc vì cô, cô là điều quan trọng với anh. Thiếu cô, anh không thể sống được.

Anh vội vã đi tìm Eun Hyun, cô đang bị bệnh và buổi tối trời trở lạnh hơn. Anh sợ, anh sợ cô sẽ gặp chuyện gì đó.

Anh vừa chạy, vừa gọi tên cô. 

Gọi trong vô vọng. Anh gọi nhiều đến mức cổ họng anh đau rát. Nhưng nó không đau bằng nỗi đau anh mất cô, cảm giác đó đau, rất đau.

Anh chạy ra sông Hàn, ráo rác tìm cô, tìm hình bóng nhỏ bé đó.

_ Cô gì đó ơi, cô tỉnh lại đi. 

Sehun thấy một đám đông đang tụ tập lại một chỗ và tiếng một cô gái nào đó vang lên.

Anh lại gần, chen vào đám đông đó. 

Anh sợ hãi, chạy đến chỗ cô gái đang nằm ở dưới đất.

_ Anh là người nhà của cô ấy sao? Anh đưa cô ấy đến bệnh viện đi, cô ấy sốt cao lắm. _ Một cô gái nói.

_ Cảm ơn cô. Eun Hyun, cố lên em, anh đưa em đến bệnh viện.

Sehun bế Eun Hyun và cầm chiếc vali của cô rồi đưa cô đến bệnh viện

Eun Hyun, em đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em.

.

Sehun ngồi ở ghế của bệnh viện, anh đã chờ 30 phút. Eun Hyun đang nằm trong phòng cấp cứu. 

Anh đang sợ, nỗi sợ hãi này ngày càng dâng cao.

Bác sĩ bước ra, anh vội vàng đến hỏi, bác sĩ nói rằng Eun Hyun không sao hết, cô đang yếu nên sẽ ở trong bệnh viện chăm sóc thêm.

Sehun nghe vậy, nỗi sợ hãi đã nguôi dần.

Anh bước vào phòng, thấy cô đã tỉnh giấc. Cô đang muốn ngồi dậy, anh đến đỡ cô ngồi dậy.

Eun Hyun thấy Sehun, cô quay sang chỗ khác để lảng tránh ánh mắt của anh.

Không nói không rằng, Sehun ôm Eun Hyun vào lòng, anh ôm cô rất chặt như thể anh sợ chỉ cần anh thả lỏng ra là cô sẽ biến mất.

_ Eun Hyun, em đừng như vậy, em không vô dụng. Em bỏ đi, em nghĩ anh vui lắm sao?

_ ... _ Cô im lặng không nói gì.

_ Eun Hyun, đừng xa anh, được không?

_ Dạ. _ Eun Hyun gật đầu.

Cô sẽ không bỏ đi nữa, cô sẽ ở bên Sehun, sẽ mãi yêu Sehun và sẽ mãi là cục bông bé nhỏ của Oh Sehun.

Kết thúc: #17:Câu chuyện bỏ nhà.

#20190715

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro