Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Attention:Chap có yếu tố gây sốc!!!

 Khi tôi đang trên đường trở về căn nhà thân yêu,thì tôi đã bị tai nạn.Cụ thể là xe ô tô của tôi đã va chạm vào một chiếc xe container.Sau cú tông xe đó thì tôi chẳng biết trời mây gì hết.Đến sáng hôm sau thì tôi mới tỉnh dậy,bố mẹ tôi và cả vợ chồng chị Phương đều có mặt và đứng xung quanh tôi.Mọi người đều thở phào khi tôi đã tỉnh lại và đã được cứu sống.

 -Con tôi...

 -Mẹ đừng lo cho con quá!Con sẽ ổn thôi mà.Mà...Vợ con đâu rồi mẹ?

 -Nó đang ngồi vật vã ngoài kia,từ lúc con bị tai nạn nó đã ăn gì đâu.Mặt mũi xanh xao hết cả!

 -Mẹ có thể gọi em ấy vào được không?Con muốn nói chuyện riêng một chút.

 -Được rồi,chờ tí!

 Trong khi bố mẹ tôi lật đật chạy ra gọi Chloé thì anh Minh với chị Phương lo chăm sóc với lấy đồ ăn sáng cho tôi.Đến lúc em vào thì hai anh chị cũng đi ra để hai đứa có thể nói chuyện riêng với nhau.Khuôn mặt nhợt nhạt,đôi mắt thâm quầng,cơ thể gầy rộc hẳn đi.Nhìn xong mà thấy xót thật sự!Chắc em lo lắng cho tôi lắm!

 -Anh có muốn em nói sự thật không?

 -Em nói đi,có gì mà phải giấu nhau cơ chứ!

 -Anh Quân qua đời rồi...

 -Thì liên quan gì tới anh chứ?!

 -Thật là...Anh biết là để anh sống được như ngày hôm nay là nhờ vào giác mạc và trái tim của anh ấy không hả!Sau đám cưới của chúng ta,anh ấy đã trầm cảm.Và rồi đã tự kết liễu cuộc đời mình.Trong quá khứ,anh ta đã có nguyện vọng hiến tạng.Vậy nên lúc anh bị tai nạn,chính anh có được trái tim và giác mạc anh Quân hiến.Đến giờ anh vẫn còn khinh anh ta sao!

 Nghe xong thì tôi vô cùng sốc,không ngờ rằng đôi mắt tôi có thể nhìn thấy,trái tim vẫn còn đập ấy là từ người tôi căm ghét mà ra.Tự nhiên tôi muốn xin lỗi anh ấy,nhưng có lẽ mà đã quá muộn rồi.Tại sao cuộc đời lại éo le như thế?

 -Anh cứ ngồi yên đấy mà dưỡng bệnh.Em sẽ thay mặt anh đi dự đám tang.Cái đồ vô ơn!

 Em đóng cửa cái rầm làm tôi giật mình.Giá như trước đây tôi có thể đối xử với anh tốt hơn.Ước gì tôi có thể ôm anh thật chặt và nói được lời xin lỗi cho anh biết.

 Sau thời điểm đó,tôi tạm thời ở riêng một thời gian.Gọi là ly thân cũng phải nếu như nói về tình trạng của tôi lúc đó.Trên sân khấu,tôi là chàng trai hay cười và thích pha trò.Nhưng đến lúc về nhà,tôi lại là cậu bé với trái tim nhiều tổn thương và chưa đầy sự dằn vặt trong quá khứ.Đêm nào tôi cũng khóc.Vậy nên sáng nào tôi cũng phải chườm đá rồi sử dụng nhỏ mắt.

 Nhưng rồi đến một ngày,tôi nghĩ lại rằng tôi nên quay lại với cuộc sống bình thường.Tôi chẳng thể nào lặp đi lặp lại cuộc sống tiêu cực đó nữa,không khéo tôi sẽ chết dần chết mòn mất.

 Đêm đó,em đi diễn cho một nam ca sĩ.Tôi cũng chỉ theo dõi em từ xa như một khán giả bình thường.Xong buổi diễn,tôi chạy ra khu hậu trường để đuổi theo em ấy.Lúc đó mưa rơi tầm tã,mà em chẳng có ai cả.

 -Trâm Anh...Về với anh đi...

 Chloé sững người khi nghe giọng nói quen thuộc ấy,cũng không ngờ rằng tôi biết tên thật của em.Rõ ràng em đã đổi tên từ rất lâu rồi,vậy tại sao tôi lại gọi cái tên đó chứ?Cũng bởi vì tôi yêu con người thật của em,chứ không phải em khi nổi tiếng.

 -Sao anh biết tên thật của em?

 -Trước sau gì anh cũng biết mà.Trâm Anh,ta về nhà thôi...

 -Ừm...

 Trên xe,chẳng ai nói câu nào.Về với căn nhà ấy,cơ thể tôi nặng trĩu.Cũng là vì tôi nặng tình nên tôi mới quyết định trở về.Nhìn bức ảnh cưới cất trong một góc và bám đầy bụi,tôi có chút chạnh lòng.

 -Anh,em muốn nói chuyện này.

 -Sao thế?

 Em lẳng lặng đưa xấp giấy tờ,mở ra thì thấy kết quả siêu âm.Vâng,vợ tôi đã mang thai đứa con đầu lòng!Tôi không kìm được được sự sung sướng mà oà khóc.

 -Tại sao em không nói cho anh biết?

 -Em nghĩ anh định đi đến quyết định ly hôn,nên em không nói gì cả.

 -Không bao giờ có chuyện đó đâu!Trong thời gian đó anh cần thời gian để suy nghĩ về bản thân mình.Chứ không phải là anh không còn yêu em nữa.Dù gì em cũng đang mang thai thì em cũng nên bớt diễn đêm lại chứ!

 -Không đi diễn thì lấy đâu ra tiền trang trải cuộc sống chứ?

 -Mà em này,mai chúng ta ra mộ anh Quân đi.Anh muốn thắp cho anh ấy nén hương,cũng như thay lời xin lỗi muộn màng ấy.

 -Em đồng ý,giờ đi ngủ sớm đi mà còn dậy sớm!

 -Anh biết rồi!

 Sáng ngày hôm sau thì chúng tôi chuẩn bị đồ lễ tươm tất để đi ra nghĩa trang.Nơi anh ta chôn cất là một nơi ở ngoại thành,không khi mát mẻ trong lành làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người.Đến nơi thì hai đứa sắp lễ rồi thắp hương đầy đủ.

 -Có gì thì tâm sự đi.Em ra ngoài trước!

 -Được rồi.

 Cho đến khi em đi thật xa thì tôi mới dám nói những điều ấp ủ.

 -Anh à,là em-Hiếu đây!Em xin lỗi anh vì những chuyện trước kia.Cũng như cảm ơn anh thì nhờ tạng của anh thì em mới sống được như ngày hôm nay.Ngày xưa cũng là vì tuổi trẻ bốc đồng mà em thốt ra những lời khó nghe như vậy.Chắc anh cũng chịu khổ đủ rồi.Mong là ở trên kia,anh không đau đớn nữa...

 Vừa dứt câu nói thì bầu trời từ âm u cũng trở nên xanh trong cùng với chút nắng.Tôi không rõ anh đã đồng ý tha thứ cho tôi hay chưa,nhưng với bản thân tôi thì tôi cũng đã rất nhẹ nhõm rồi.Lúc tôi định rời đi thì An lặng lẽ bước tới.

 -An,em cũng đến đây à?

 -Vâng,ngày nào em cũng rẽ vào đây vào thăm anh ấy.Hôm nào em không vào thăm thì y như rằng người em đau với cả thức trắng đêm.Thực ra ngày xưa em yêu đơn phương anh ta,vậy mà anh ta đuổi em ngay sau khi anh Quân biết tin.Em cũng buồn lắm,nhưng lại chẳng làm gì được.

 Người yêu anh thì anh không thích,còn người anh thích lại căm ghét anh.Đúng là trò đời!

 -Anh xin phép về trước,em cứ ở đây tâm sự với anh ấy nhé!

 -Dạ vâng,em chào anh.

 Từ đó,cứ lúc nào tôi rảnh là tôi lại ra nghĩa trang thăm anh.Coi như đó là sự bù đắp muộn màng.Hôm thì bó hoa,hôm thì là gói bánh anh thích ăn.Còn chuyện bổ nhiệm...

 -Sao em không đồng ý?

 -Em chỉ sợ rằng sau khi em nhậm chức,cuộc sống của em sẽ không được như trước nữa.Giờ đây em chỉ muốn có cuộc sống bình thường mà thôi.

 -Nhưng nhà ta chỉ còn tin tưởng mỗi em mà thôi!

 -Nước ta không thiếu người tài,sao chúng ta không trọng dụng họ?

 Câu nói đó làm hai anh chị chợt im lặng rồi gật gù.Sau khi hội ý với nhau thì thay vì tôi trở thành giám đốc của công ty thì tôi được chuyển sang làm thư ký cho anh Minh.Thế cũng được rồi!Tôi quyết định từ bỏ hào quang của showbiz để trở về phụng sự cho công ty.Còn em ấy vẫn sẽ đi theo nghiệp diễn xuất của mình.

...

 Trong một lần đi cùng với anh ta để làm việc thì chợt có cuộc gọi.

 -Alo,ai thế?

 -Anh Hiếu!Đến bệnh viện ngay đi!Chị Chloé sắp sinh rồi!

 -Được rồi,để anh xin phép anh Minh.

 Cái tiếng léo nhéo đó là của con Chi-giúp việc cũ trong nhà anh Quân gọi tôi.Tôi vừa mừng vừa lo,chân tay luýnh quýnh chưa biết phải làm gì.Cuối cùng tôi cũng được làm bố thật rồi!

 -Anh Minh,vợ em sắp sinh.Cho phép em xin về trước!

 -Anh vừa xong việc,không cần xin xỏ gì hết.Có địa chỉ chưa?

 -Có rồi ạ!Con Chi nó vừa gửi xong.Mình đi thôi còn kịp!

 Lúc đến bệnh viện thì thấy chị Phương với chú Lưu cũng đứng chờ sẵn.Họ cũng lo không kém gì tôi.Độ khoảng 30 phút sau thì mới thấy bác sĩ đi ra.

 -Chồng của sản phụ đâu rồi nhỉ?

 -Có tôi.

 -Chúc mừng anh,vợ của anh đã hạ sinh một đứa bé trai.

 -Cảm ơn bác sĩ đã nói cho tôi biết.Thế vợ tôi thì sao?

 -Cô ấy đang ở trong phòng hồi sức.Chút nữa mọi người có thể vào hỏi thăm.Tôi xin phép đi trước.

 Mọi người ai nấy đều vui sau khi nghe tin đó.Sau đó thì chúng tôi vào trong để chăm sóc cũng như hỏi thăm Chloé.Được bế đứa con đầu lòng của mình,song lại nhìn em ấy mà tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Trong lúc vô tình thì tôi soi ra em bé có một vết bớt ở tay.Chợt nhận ra anh Quân cũng có cái bớt y hệt và cùng một vị trí.Liệu có phải anh đầu thai để làm con tôi hay không?!

-HẾT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro