03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ cái ngày Atthaphan buông ra hai từ "thư viện" hết sức là ngầu kia, Jumpol cảm thấy mình như bị rút cạn kiệt sức lực.

Atthaphan hắn ta thật sự là nói lời giữ lời, tận tâm tận lực ôn tập cho Jumpol từ những kiến thức cơ bản nhất mà cậu "vô tình" bỏ quên, mặc kệ là Jumpol có thật sự muốn học hay không.

Thầy giáo Atthaphan à, thầy bớt nhiệt tình lại chút có được không vậy?

Đôi lúc Atthaphan sẽ mất hết kiên nhẫn mà nổi trận lôi đình với Jumpol bởi vì cậu lười biếng và không nghe lời hắn. Ví dụ như là hôm nay.

"Quên? Tao nói phải học phần này thật kỹ thì mới làm được mấy phần sau mà không phải sao? Bây giờ mày lại nói với tao là mày quên học?"

"Cậu nhỏ tiếng một chút đi. Đây là thư viện đó, mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa."

Jumpol vừa ra hiệu "suỵt suỵt" với Atthaphan vừa ngó đông ngó tây xem có ai đang nhìn hai người hay không.

Đùa chứ, từ sau khi Atthaphan nhận lời giúp cậu ôn tập thì thư viện trường chính là nơi cả hai quyết định đóng đô. Ngày đầu tiên mọi người ở thư viện còn vì sự xuất hiện của đại ca Atthaphan mà náo loạn một phen. Họ còn bàn tán sau lưng Jumpol rất nhiều rằng cậu đã bị Atthaphan "hắc hoá" nữa chứ.

Jumpol thật muốn chạy lại hét to với đám người không có mắt đó rằng: "Có ai lại vào thư viện để lôi kéo người khác vào con đường làm côn đồ không vậy?"

Atthaphan nhìn cái đầu be bé trước mặt mình cứ xoay qua xoay lại bỗng nhiên cảm thấy tên dở hơi này cũng đáng yêu phết.

"Học ngay bây giờ đi. Tao sẽ đợi đến khi mày học xong."

"Hả!"

"Hả cái gì? Học hay ăn đấm, mày chọn đi."

"T...tất nhiên là học rồi."

"Tốt."

Jumpol không tình nguyện nhưng chỉ còn cách nuốt nước mắt ngược vào trong. Không học thuộc hết chắc chắn Atthaphan sẽ cho cậu no đòn mất. Jumpol bắt đầu cảm thấy nhờ vả tên đầu gấu Atthaphan này là việc làm sai trái nhất của cuộc đời cậu rồi.

Ai đó làm ơn cứu Jumpol với huhu!!!



3 tháng sau

Jumpol đứng trước bảng thông báo điểm của trường, tay chân run rẩy.

Đâu rồi...Off Jumpol Adulkittiporn...80 điểm từ lớp F chuyển thẳng lên lớp C.

Dụi mắt, xem lại lần nữa...

Thật sự là lớp C. Không phải D mà là C đó.

"Aaaa Atthaphan...đại ca Atthaphan tôi lên rồi, lên được lớp C rồi."

Jumpol không thể tin được, vừa hét vừa ôm Atthaphan đứng ngay bên cạnh chặt cứng suýt chút không thở nổi.

"Tắt thở...Jumpol...tắt thở."

"Ối xin lỗi."

"Khụ khụ. Mày muốn giết chết ân nhân của mình có đúng không?"

"Tuyệt đối không phải. Do tôi vui quá thôi, xin lỗi cậu."

"Chúc mừng."- Atthaphan nhẹ mỉm cười, không phải là nụ cười nhếch mép khinh thường nữa mà chính là nụ cười tươi tắn nhất Jumpol từng được thấy.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Atthaphan."

"Không cần cảm ơn, nhưng chuyện trả ơn thì đừng quên."

"Tôi đâu có quên đâu chứ. Cậu nói đi...cậu muốn tôi trả ơn cậu cái gì."

Vừa dứt câu, Jumpol bị Atthaphan đẩy vào chân tường, lưng cậu bị đập nhẹ vào tường nhưng không đau lắm.

Mặt hai người hiện tại rất gần nhau, gần đến nổi Jumpol có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao lấp lánh trong ánh mắt của Atthaphan.

"Mày đoán xem tao muốn gì."

"Không...đoán không ra."

"Tao làm đến như vậy mày còn không biết tao muốn gì sao? Mày nghĩ tao có thừa thời gian chỉ để ôn tập cho cái tên vừa lười biếng lại não cá vàng như mày hả? Ngu ngốc!"

Atthaphan sau khi mắng Jumpol, lại tiếp tục mỉm cười, tay vươn đến xoa đầu cậu.

"Làm người yêu của tao đi."

"Hả?"

"Tao nói là mày làm người yêu của tao đi."

Và thế là, Off Jumpol Adulkittiporn dưới sự theo đuổi cùng "một chút" doạ nạt của Atthaphan thành công trở thành người yêu của tên trùm trường.

Hai người cứ như thế bình bình an an nắm chặt tay nhau cho đến tận ngày hôm nay.

———

"Là tôi cưa Jumpol trước đấy!"

Atthaphan trong lúc rảnh rỗi ngồi tám chuyện về lần đầu tiên gặp nhau của cậu và Jumpol cho đồng nghiệp Tawan nghe hết sức hăng say, hăng đến nổi nước bọt cũng muốn văng ra ngoài. Giám đốc Jumpol ngồi ngay bên cạnh nghe tiểu tổ tông nhà mình chém gió, ý cưng chiều nồng đậm trong đáy mắt.

Tên nhóc này đúng thật là nghịch ngợm.

Đồng nghiệp Tawan sau khi nghe xong từ đầu đến cuối, không thể tin được trợn tròn mắt hỏi lại:

"Cậu...cậu "ở trên"?"

Jumpol từ nãy đến giờ đều im lặng, lâu lâu mỉm cười vì sự đáng yêu của bảo bối. Nghe Atthaphan lừa gạt Tawan còn cảm thấy rất thú vị, nhưng đến đoạn này thì thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa.

"Con mẹ nó chẳng phải anh mới chính là học bá lưu manh, còn em chính là tên nhóc bị bắt nạt hả Atthaphan? Em muốn lật kèo? Đang nằm mơ giữa ban ngày có đúng không?"

Đùa chứ, vị trí không quan trọng, nhưng mà "trên, dưới" thì rất quan trọng, rất quan trọng đấy có biết không?

"Anh to tiếng với ai đấy?"- Atthaphan không trả lời câu hỏi của Jumpol mà hỏi ngược lại.

Tawan cảm thấy bầu không khí lúc này có chút bức người thế nên liền biết thân biết phận mà cáo lui. Anh không muốn dính vào rắc rối, đặc biệt là rắc rối của cái gia đình này.

Tawan chỉ còn biết cầu nguyện cho người anh em Jumpol của mình được bình an vượt qua kiếp nạn này thôi. Chọn phải nóc nhà cao quá thì tự mình chịu thôi chứ trách ai được.

"Anh làm gì có to tiếng đâu. Anh chỉ hỏi thôi mà."

Có nằm mơ Jumpol cũng không thể ngờ được cái cậu nhóc cao còn chưa đến vai anh này, mấy năm trước còn bị người ta bắt nạt trấn lột hết sạch tiền sau đó liền đeo bám anh quyết không buông và cái cậu nhóc đứng chống tay hất mặt về phía anh hỏi câu "Anh to tiếng với ai đấy?" là cùng một người.

Mà điều Jumpol không thể ngờ hơn nữa chính là bản thân anh lại yêu Atthaphan đến không còn đường lui. Atthaphan là tâm can bảo bối, là viên kẹo đường trong lòng anh. Chỉ cần Atthaphan vui vẻ, cậu muốn thế nào thì chính là thế ấy- và dĩ nhiên trừ chuyện lật kèo.

Thôi thì trong cái gia đình này, thứ Jumpol có thể bật chỉ có thể là công tắc đèn thôi. Buồn trong lòng nhiều chút nhưng biết làm sao được, bảo bối nhà anh là nhất.

Atthaphan số hai thì không ai được phép là số một luôn, ok?












———

Tính là GunOff rùi nhưng lại rén, sợ bị chú Off kẹp cổ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro