chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimura bước ra khỏi cửa đang đi xuống dưới công ty, trên tay cầm 1 tấm thẻ nhân viên vừa đi vừa đọc tên trong thẻ

"Hồ Viết Tùng hả"

Bổng có giọng nói vang lên phía trước cậu, khi cậu ngẩn đầu lên là 1 chàng trai với vẻ ngoài điển trai và nụ cười tỏ nắng đang nhìn cậu

"Gọi tên anh làm gì vậy nhóc"

"Nhóc cái gì, thẻ nhân viên của anh nè"

Đưa thẻ ra cho Tùng rồi cười nhẹ, Kimura là bạn của Tùng nhưng nhỏ tuổi hơn nên nhận là em trai

"Làm anh đi tìm sáng giờ, cảm ơn em nha"

"Dạ"

2 người vừa đi xuống công ty vừa nói chuyện

"Em đi xin việc ở đây à"

"Dạ đúng rồi em vừa phỏng vấn xong"

"Em xin vị trí nào"

"Dạ trợ lý phó chủ tịch"

"Làm trợ lý cho phó chủ tịch phải thật cẩn thân nha, dẹp cái thói hậu đậu với hay làm nũng đi nha chưa"

"Em thấy phó chủ tịch hiền mà, dễ thương nữa"

"Bình thường thì nhìn trẻ con vậy thôi chứ lúc ổng giận lên đi rồi em thấy cảnh, tốt nhất là đừng làm cho ổng bực mình"

"Dạ....thôi em về trước nha, mai gặp"

"Ok mai gặp"
------------------------------
1 ngày trôi qua đã 7h tối nhưng ở trường mẫu giáo vẫn còn 2 người ở lại là Hiroshi và Đăng vì cậu không an tâm khi để Đăng ở lại 1 mình nên quyết định ở lại cùng cậu nhóc

Sato dừng xe trước trường Đăng, cậu nhóc đi ra bĩu môi nhìn ba mình

"Sao anh rước bé trễ thế"

Hiroshi ân cần hỏi han nhưng Sato thì phất lờ tỏ vẻ coi thường và không quan tâm, anh chỉ nhìn Đáng rồi nói

"Lên xe về thôi"

"Nè anh có nghe tui nói gì không vậy"

"Tôi không có điếc, đây đâu phải lần đầu tiên mà tôi rước nó trễ đâu, cậu mới đến dạy à"

"Tui mới dạy được 3 ngày"

Anh im lặng chẳng thèm nói câu nào với cậu nữa, rồi lại tiếp tục quay qua nói Đăng

"Về thôi"

"Ba ơi hay mình cho thầy về chung nha, trời tối rồi"

"Đăng về với ba đi thầy đi công việc xíu rồi thầy mới về"

"Dạ"
------------------------------
Về đến nhà dù đang đói bụng nhưng Đăng lại không dám than thở với anh mà chỉ dám đi xuống bếp tìm Quế Ngọc Hải

"Chú Quế ơi con đói"

"Ừm chú chuẩn bị xong hết rồi giờ lên tắm thay đồ cái rồi xuống ăn nha"

Anh đi ngang qua Quế Ngọc Hải rồi nói

"Tối nay tôi không ăn cơm đâu, cậu lo cho nhóc Đăng giúp tôi nha"

"Dạ"

Dù không ân cần quan tâm như những ông bố khác nhưng Đăng muốn gì anh cũng chiều, anh chỉ hơi lạnh nhạt với Đăng thôi chứ thật ra vẫn thương nhóc rất nhiều, chỉ là anh không muốn thể hiện ra thôi

------------Sáng hôm sau-----------

Tại công ty Kimura đã có mặt từ rất sớm đứng trước cửa phòng đợi Toma

"Sao không vào đi đứng đây làm gì"

"Phòng của anh mà, anh phải vào trước chớ"

Anh cười nhẹ nhìn cậu

"Cũng biết phép tắt dữ ta, thôi vào đi"

Bước vào trong anh tiện tay chỉ vào 1 chiếc bàn làm việc trống trong phòng rồi nói cậu

"Bàn làm việc của cậu"

"Tui làm việc chung phòng với anh hả"

"Ừm, để tiện trao đổi hơn"

"Dạ"

"Cậu có thể làm việc rồi đó"

"Tui làm gì"

"Hoàn thiện hết tất cả các bản thống kê và bản kế hoạch trên bàn cho tôi"

"Dạ"

Cậu bắt tay vào công việc, Toma thì ngồi bắt chéo chân quan sát cậu, dù nhìn anh dễ thế thôi nhưng chẳng có người trợ lý nào trụ quá 3 ngày, vì chẳng ai chịu nổi áp lực công việc mà anh đưa ra

Kimura vẫn hồn nhiên ngồi vừa bĩu môi, phồng má các kiểu vừa làm việc, trông cậu rất tập trung và hứng thú với công việc này

"Cậu làm xong cái đó rồi mang qua cho tôi kiểm tra"

"Dạ"

Cánh cửa mở ra Sato đi vào

"Tuần này là tuần cuối của tháng nên tối nay mày chịu khó ở lại công ty với tao nha, việc nhiều lắm"

Anh nói xong tiện tay lấy đi sấp tài liệu trên bàn Toma rồi đi ra ngoài, tất cả mọi hoạt động diễn ra nhanh như 1 cơn gió khiến Kimura ngơ ngác

"Nó là bạn tôi, chủ tịch công ty đó"

"À dạ"

"Cậu tập trung làm việc đi đừng quan tâm đến nó"

"Tui làm xong rồi"

"Nhanh vậy" cau mày "mang qua đây tôi xem"

"Dạ nè"

Anh cầm bản kế hoạch trên tay nhăn nhó

"Bản kế hoạch của tôi mà sao cậu tự ý sửa thế"

"Anh kêu tui hoàn thiện nó lại mà, với lại tui sửa bằng viết chì nếu anh không thích có thể sửa lại" cậu ngây thơ trả lời lại

Anh nhìn kĩ từng tình tiết mà cậu sửa cảm thấy cũng có chút hợp lý, anh ngẩn đầu lên nhìn cậu thầm nghĩ trong lòng

"Nhóc này cũng không phải dạng vừa, nó chỉ mất có 5 phút để sửa lại 1 bản kế hoạch hoàn hảo như vầy....năng lực cũng không tệ đây" cười nhẹ

"Sao hả phó chủ tịch"

"Tạm ổn, cậu về làm việc tiếp đi bản kế hoạch này tôi sẽ đưa lên cho chủ tịch xem xét"

"Dạ"

Toma để tạm để qua 1 bên rồi tiếp tục ngồi quan sát cậu, không hiểu sao càng nhìn lại càng có sức hút, làn da trắng, gương mặt ưa nhìn cộng hai má banh bao của cậu đã làm Toma chú ý

Hết chap 2: cho tui xin ý kiến đi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro