chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kimura đâu, cậu ấy không xuống ăn hả"

"Không, mọi người cứ ăn đi xíu tui đem lên cho cậu ấy sau"
-------------------------------
Sau khi ăn sáng xong anh mang phần của cậu lên phòng, nghe tiếng cửa cậu vội gạt nước mắt đi

"Sao khóc"

Đặt đồ ăn xuống bàn rồi quay lại đóng cửa, Kimura cũng nhanh tay gạt nước mắt

"Sao.....tuổi thân chuyện gì à"

Anh cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

"Thôi ăn sáng đi rồi mình đi chơi"

Vừa nói vừa lấy đồ ăn sáng ra định đút cậu ăn xem như lời xin lỗi. Cậu vẫn chưa tin được người trước mặt lại tử tế ngang xương như vậy, lúc nảy còn tỏ vẻ lạnh lùng muốn chiếm hữu cậu làm của riêng, cấm đoán cậu đủ điều, vậy mà bây giờ lại tử tế đút cậu ăn như vầy, đúng là lật mặt nhanh thật chứ

"Sao đấy"

"Không sao, đưa đây tui tự ăn được, không cần anh lo"

"Thôi mà....để tui, ăn lẹ đi rồi mình đi chơi"

"Anh nghỉ tui dám ra ngoài?"

"Có gì đâu mà hông dám chứ trời"

"Anh....."

Cậu vừa há miệng anh nhanh tay nhét miếng bánh mì vào

"Lo ăn lẹ đi nhiều chuyện quá"
--------------------------------------------
Hồi sau cậu cũng ăn xong rồi thay đồ để đi chơi, cậu đi biển nhưng lại mặc độ set đồ rất ư là ngược ngạo

Người ta đi biển thì mặc đồ thoải mái nhất để cảm nhận gió biển, nhưng vì cái tên Toma kia đã khiến cho cậu phải mặc bộ đồ này để che đi mấy vết đỏ còn dư âm trên cổ

Nhưng có che cách mấy cũng chẳng thể che hết được. Vừa ra đến bờ biển, Đăng thấy cậu liền chạy lại nắm tay dẫn đi trước, phía sau là 2 người đàn ông ung dung đút tay vào túi quần theo sau

Trong lúc chơi đùa trên những tảng đá lớn ven biển thì Đăng không may bị té chân nhóc tỳ chit bị xước nhẹ nhưng Hiroshi và Kimura tỏa ra rất lo lắng

Sato đằng này cũng xót con định chạy lại xem sao thì bị Toma ngăn lại

"Mày để xem"

Ý của anh là muốn cho Sato thấy được Hiroshi quan tâm Đăng đến mức nào, với kinh nghiệm tình trường của mình thì Toma quả là nhìn không sai người

Hiroshi sốt sắng lo cho Đăng 1 cách thật lòng, không hề có sự gượng gạo hay là quan tâm qua loa để lấy lòng gì cả. Toma tiến đến vỗ vai người bạn thân cười nhẹ rồi nói

"Mày thấy đó, cậu ta lo lắng cho thằng Đăng vậy thôi chứ, dù không máu mủ ruột rà gì mà cậu ta lại quan tâm nó đến vậy......người tốt như vầy mày đừng để mất nha"

"Nhưng mà cậu ấy là con trai, tao cũng vậy"

"Haizzz.....nè mày đã lỡ 1 lần đò rồi, bây giờ cái mày cần tìm là 1 người thương mày và con của mày, miệng lưỡi thiên hạ có theo mày cả đời hông mà sợ, thời đại nào rồi mà còn lo ngại chuyện quen đồng giới chứ"

"Mày cũng biết tao lỡ 1 lần đò rồi, cậu ấy còn trẻ, còn cả tuổi thanh xuân đang chờ, không thể ép cậu ấy chôn vùi tuổi trẻ của mình ở 1 ông già 30 mấy tuổi như tao được, thiệt thòi lắm"

"Mày không thương thằng Đăng à"

"Thương chứ sao không"

"Sao mày không thử hỏi qua ý kiến của nó, tao thấy nó cũng quý cậu ta mày hỏi thử xem nó muốn thế nào, nếu nó không muốn cậu ta là người 1 nhà thì mày hẳn kiếm người khác, còn nếu nó ưng ý thì mày cũng nên mở lòng xíu đi"

"Thiệt thòi cho cậu ta lắm, tao chịu nhưng chưa chắc gì cậu ấy cũng chịu tao"

Anh nói xong bỏ đi không thèm nhìn lại, Toma đứng lắc đầu rồi nói

"Em trai à, anh đã chấm được em dâu rồi thì còn lâu anh mới để nó thoát......mày không chịu tao cũng sẽ ép mày chịu"

Anh cười gian rồi cũng bước đi về phía trước tiếp tục đi với mọi người. Trong lúc mọi người đứng mua đồ thì Hiroshi vô tình gặp lại người bạn cũ, 2 người đứng cười cười nói nói trông rất vui vẻ

Trông thấy khoảnh khắc này mặt Đăng bổng chốc bí xị, cả buổi hôm đó cậu nhóc chẳng có hứng thú gì để đi chơi nữa, mọi người đang ngồi trong dù uống nước tận hưởng gió biển thì Đăng lặng lẽ ra tảng đá ngồi

"Con sao vậy"

Hiroshi thấy cậu bé ngồi buồn 1 mình nên hỏi

"Con không muốn nói chuyện với thầy nữa"

"Sao vậy, thầy làm gì à"

"Thầy bỏ con với ba để theo chú đó"

"Chú đó là bạn cũ của thầy, bạn bè gặp mặt nói chuyện là bình thường mà"

"Con không thích, thầy nói chuyện với ba Đăng không bao giờ cười như vậy cả"

"Ba con có bao giờ chịu cười đâu mà kêu thầy cười với ổng"

"Thầy......"

Lay nhẹ tay cậu

"Sao hả"

"Thầy làm vợ ba con nha"

"Hả"

Cậu tròn xoa mặt trước lời đề nghị của Đăng

"Con không muốn ai ngoài thầy hết á, mấy cô trước toàn ăn hiếp con thôi"

"Thầy làm sao mà làm vợ ba con được chứ"

"Thầy hứa là sẽ làm theo lời Đăng nói mà, thầy định bỏ Đăng với ba hả"

Rưng rưng nước mắt nhìn cậu

"Nhưng mà cái nào thầy làm được thì thầy mới hứa chứ, thầy không bỏ Đăng những lúc Đăng cần thầy đều sẽ có mặt mà"

"Con không muốn ai ngoài thấy hết, chỉ có thầy mới chịu được ba thôi, mấy cô kia không chịu được ba quá 3 ngày đâu, toàn tìm cớ ôm tiền rồi chạy không à"

"Sao con nói vậy"

"Đăng nói thiệt á"

"Thôi được rồi để thầy xem xét lại, giờ vô thôi trời nắng rồi" đồng ý qua loa

"Dạ"

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro