Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chữ Nghiêng" — Tiếng Italia

"Normal" — Tiếng Hàn

"In đậm" — [?] (KHR nhóm)

"Nhóc đều đã học đủ chương trình rồi, nên về đất nước thăm mẹ của nhóc đi." Vị này tên Lancia đã nói như thế với cậu.

"Cháu biết rồi ạ." Cậu có chút tiếc nuối.

Trước kia ở Hàn Quốc, cậu sống những hồi ức không được tốt lắm. Sau khi đi theo qua nửa Địa Cầu tới đất nước của tổ tiên người ấy.

Phồn hoa, mùi biển, không khí trong trẻo.

Cậu được nghe từ những vị cảnh (giác) vệ (bảo) là trước kia nó từng nghèo nàn, đến lúc người ấy kế thừa Vongola Đệ Nhất gia tộc, trở thành Mafia Giáo Phụ, mọi thứ mới phồn vinh.

Người ấy được tôn làm Italy quốc phụ*, dòng máu con lai không cản trở được Người yêu thương người dân lãnh thổ của mình, vì vậy vì xóa xổ đói nạn nghèo nàn bệnh tật, Người đã trở thành một vĩ (đại) ẩn (bí) nhân.

*(Tham khảo từ《Bảo Hộ - Ma Cô Khuẩn》)

Seong Yohan rất lưu luyến nơi này, cậu cay đắng quốc gia của mình nhưng cũng không thể không đi vì nơi đó có cảm tình của mẹ cậu.

Seong Yohan trước khi sắp đi, người kia xuất hiện, anh tới.

Người đàn ông có màu tóc nâu giống Yohan nhưng tóc của anh cong nhọn dựng đứng như sư tử, khi chạm vào mềm làm người ngạc nhiên. Ngũ quan còn laiôi mắt nâu nhu nhìn vào hai mắt đen của cậu, anh vui vẻ ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng, đặt môi lên trán cậu chúc phúc.

Bả vai cậu thẳng căng cũng thả lỏng, Yohan tự tin quỳ xuống, cầm lấy tay anh, hôn lên chiếc nhẫn huy tín của Vongola.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu nói: "Đi cẩn thận, Yohan."

"Tôi sẽ, cảm ơn ngài vì tất cả, Decimo."

"Không cần trang trọng vậy, lúc sau hãy gọi tên ta đi."

Yohan mỉm cười lắc đầu, cúi người 90⁰ độ từ biệt rời đi về quốc gia của mình.

...

Nhìn máy bay phi đi, gọi là Decimo người đàn ông cảm thán: "Đứa trẻ đã trưởng thành rồi."

"Cốc"

"Oái!" Kêu đau một tiếng, Decimo che sau đầu quay người ủy khuất kêu: "Sao cốc đầu tôi vậy Reborn!?"

"Bớt ủy mị, đứa trẻ đó có thể tự lo được, mau cùng tôi về, hại đám Thủ Hộ phải bôn ba tìm cậu, giấy tờ cậu còn chưa ký xong nghĩ trốn hả. Mới ba mươi tuổi mà cư xử như ông cụ non vậy." Decimo bất đắc dĩ với vị Ngoại Môn Cố Vấn của mình, "Tớ tuổi trung niên đã già rồi."

"Đâu, cậu còn trẻ lắm."

"Thế à." Reborn nhấc mi, mắt đen nhìn học trò đang gương mắt dò hỏi,  gã nhìn đến cơ thể học trò mình chẳng khác gì dạng 19, 20 tuổi thanh niên cả. Thành thục người Italy hừ một tiếng, gã cúi xuống.

Decimo: ?

Quý ngài sát thủ cứ thế nhấc Boss mình lên vai như xách bao tải.

Decimo: !!!

"Thả tôi ra Reborn!"

"Nằm im đi, tôi tét mông cậu bây giờ."

Giữa ban ngày cùng bầy thủ hạ Mr.Godfather chợt ngoan ngoan ngậm miệng.

Reborn cong khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro