eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Bình rời phòng khám nghiệm lúc 3 giờ sáng, cậu lê bước về phòng họp. Các anh đã nằm ngủ hết rồi. Nằm trên bàn họp, nằm trên sofa, ngồi ngủ trên ghế đủ cả, thậm chí anh Bình lớn còn ôm luôn máy tính mà ngủ

"Oáp" - Bình ngáp một cái chán nản, cậu xoa xoa vết thương trên đầu nhìn các anh lần nữa rồi lấy giấy bút ra viết báo cáo khám nghiệm vì nếu cậu mà đánh máy thì sẽ đánh thức các anh mất

Viết rồi lại viết, Bình thấy nhớ Long nhiều. Lần nữa tự trách bản thân vì đã để lạc Bảo Long

Thanh Bình giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ tồi tệ, vươn vai một cái rồi đứng dậy. Chợt cậu nhìn thấy Văn Bình đang ngồi vò đầu trên bàn họp. Cậu đi lại nhỏ giọng hỏi đứa em

"Sao chưa ngủ?"

"Em còn viết báo cáo"

Bình đến chịu thằng bé này. Việt Anh nói đúng, nó lì quá!

Cậu nắm tay Bình nhỏ kéo đi: "Ra đây với anh"

Hai đứa đứng bên cửa sổ ngoài hành lang, nhìn xuống cánh rừng tối tăm nơi Văn Bình bị đánh ngất vài tiếng trước. Thanh Bình tựa vào khung cửa sổ, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió se lạnh đêm khuya

Văn Bình nhìn anh, nó thấy anh thật đẹp, thế là liền cầm lấy máy ảnh chụp lại

"Sao lại chụp anh?" - Bình lớn tròn mắt hỏi

"Vì anh Bình đẹp" - Bình nhỏ trả lời

Thanh Bình phì cười, thằng nhóc này dẻo mồm ghê

"Anh Bình, anh tên gì nhỉ?"

"Hả"

"Tên của anh"

"Nguyễn Thanh Bình"

"Em cũng tên Bình, Cao Văn Bình" - Ngừng một chút rồi cậu nói tiếp - "Vậy nên từ giờ mình gọi nhau là anh em thôi nhé, còn tên của bọn mình em cho anh giữ đấy"

Thanh Bình nhìn đứa em, nó lại nhìn ánh trăng trên trời. Thằng nhóc này biết cách nói chuyện ghê, Bình mà là con gái chắc cũng đổ nó vì câu vừa nãy mất.

"Đừng trách bản thân nữa" - Bình lớn nhẹ giọng xoa đầu Bình nhỏ - "Không phải do em, cả đội sẽ tìm ra thằng Long"

"Long sẽ an toàn ạ, em hứa đấy!"

Hai người con trai tên Bình đứng đó, lúc 3 giờ sáng. Ngắm trăng, ngắm rừng, ngắm suối, thỉnh thoảng lại cười trông rất vui vẻ

Hai đứa chúng nó đang làm những gì mà người khác không bao giờ làm vào lúc 3 giờ sáng. Hai thằng hâm!

Nhưng ít nhất chúng nó cảm thấy vui...

Văn Khang mở mắt dậy, trời vừa tờ mờ sáng. Em nhìn quanh rồi lại nhìn về phía bàn họp nơi Bình nhỏ tựa đầu vào vai Bình lớn và anh lớn một tay ôm máy tính một tay ôm vai đứa em, hai người gục mặt trên bàn ngủ ngon lành.

Khang phì cười, có lẽ đêm qua đã có chuyện gì đó khiến họ thân thiết hơn. Em chả biết, chỉ biết là nhìn cả đội thân thiết như thế em cảm thấy rất vui.

Em vừa vệ sinh cá nhân xong thì Mạnh Dũng bước vào nhà vệ sinh, hỏi bằng giọng ngái ngủ: "Đêm qua hai thằng Bình đi đâu thế?"

"Em chịu đấy"

"Lát nữa đi xuống làng với anh không? Đi dò hỏi người dân may ra có thêm tí manh mối"

"Gọi mọi người không anh?"

"Thôi để họ ngủ, anh em mình đi được rồi"

"Vâng"

Cứ thế hai anh em nhanh chóng mặc áo khoác rồi cùng đi xuống làng. Trước khi đi còn không quên để lại tờ note cho những người khác

"Khang và anh Dũng xuống làng tìm tí manh mối, mọi người đừng lo nha!"

Dũng và Khang xuống tới làng, đi một vòng. Ban ngày ở đây nhộn nhịp khác hẳn với lúc đêm về. Người dân vừa làm việc vừa đùa vui, mấy em nhỏ bày đủ thứ trò chơi trên đất. Đây có lẽ là một làng quê rất đỗi thanh bình

Nhưng lí do gì mà ban ngày lại khác với ban đêm như thế?

Mạnh Dũng vui vẻ hỏi một người bán hàng bên vệ đường: "Con chào chú, làng mình có vẻ rất nhộn nhịp, chắc ngày nào cũng vui vẻ như vầy nhỉ?"

"Hai cậu trông lạ quá, chắc là khách mới tới" - Người đàn ông đứng tuổi nheo mắt nhìn hai đứa rồi bĩu môi - "Được có mỗi ban ngày thôi hai cậu ơi"

Mạnh Dũng nắm được tình hình, anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Con thấy khu rừng kia đẹp quá, chú cho con hỏi là có thể vào tham quan không ạ?"

"Ấy ấy đừng vào đó!" - Người đàn ông hoảng hốt - "Hai cậu là khách nên chắc không biết. Trong rừng ấy có ma cà rồng đó!"

"Ma cà rồng?" - Văn Khang nghiêng đầu khó hiểu, em rơi vào trầm tư, nhìn khu rừng rồi lại nhìn về phía bờ suối lấp ló sau tán cây

Mạnh Dũng khó hiểu nhìn đứa em, anh hỏi: "Sao đấy Khang?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng "Hm..." vô nghĩa của Văn Khang. Có lẽ trong đầu em vừa loé ra thứ gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro