9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang xoa cằm: "Vì ta phát thông báo trên truyền thông nên rất có khả năng hung thủ sẽ biết mà bỏ trốn. Ta nên phong toả giao thông của cả Thị trấn Đông Hải, ngăn bất kì người nào rời khỏi thị trấn trong khoảng thời gian này"

"Nơi tìm thấy xác có rất nhiều chai lọ, chứng tỏ người dân thường tụ tập nhậu nhẹt ở đây. Tạm thời hãy cử người đến bảo toàn hiện trường, cũng nên để ý xem hung thủ có quay lại hiện trường để xoá đi dấu vết gì đó hay không" - Văn Trường cũng tiếp lời

Tuấn Hải nhìn mấy đứa nhỏ, quả thực là rất giỏi

"Ừm cứ theo phương án của mấy đứa đi, có gì cứ gọi cho anh. Anh và Duy Cương sẽ đi xin lệnh phong toả hiện trường"

"Vâng"

Duy Cương rời đi nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Tuấn Tài một lần nữa. Cả hai cười với nhau như chúc nhau làm việc thật tốt

Mạnh Dũng nhìn thấy nhưng rồi cũng bỏ qua, anh nắm đầu Việt Anh và Văn Bình đi ra cửa

"Anh Dũng đi đâu thế ạ?"

"Tìm Ngô Thanh Bảo"

Câu trả lời cộc lốc khiến Tuấn Tài có chút bất ngờ

"Anh đi tìm Ngô Thanh Bảo một chút, sẽ về ngay thôi"

Anh Dũng ngày thường sẽ nói như thế...

Thanh Bình cùng Bảo Long đang phát thông báo lên các trang truyền thông lớn. Bình bấm máy tính liên hồi trong khi vẫn trao đổi công việc với đứa em ngồi bên cạnh. Cụ thể là liên quan đến quá trình khám nghiệm tử thi của đội pháp y

Văn Trường và Văn Khang vẫn ngồi ở bàn họp, hai đứa mỗi đứa một tập hồ sơ. Khang thì đọc lại báo cáo khám nghiệm tử thi còn Trường thì lật đi lật lại thông tin của hai kẻ tình nghi.

Tuấn Tài cảm thấy hơi cô đơn, cậu quyết định tới phòng pháp y một lát

"Anh Tài đến với em nè"

Cậu đứng bên ngoài, tay chạm vào tấm kính nhỏ trên cửa, thẫn thờ nhìn em bé trong phòng khám nghiệm

"Bé có đau không? Anh xin lỗi nhé! Nhưng các anh cũng chỉ muốn giải được oan ức cho em thôi"

"Này, hai anh em mình cùng tên đấy! Giống như hai anh Bình trong đội cảnh sát nhé. Anh lớn hơn nên là Tài anh, còn em là Tài em chịu không?"

"Em cố chịu đau một chút nữa thôi, các anh sẽ trả em về với ba mẹ nhé!"

"Này, em có thích kẹo không? Hay là khi em về với ba mẹ anh sẽ mua thật nhiều kẹo để họ cho em mỗi ngày một viên nhé"

"Nhìn em đau quá, trong phòng đó có lạnh không hở em?"

"Cố một chút nhé, các anh sẽ tìm ra hung thủ sớm thôi"

"Em sẽ không nói dối bọn anh bất kì điều gì, anh biết điều đó"

"Đợi anh nhé!"

Tuấn Tài quay lưng định bước đi

"Cậu nói chuyện với xác chết như thế là không nên, không phải sao?"

"Tôi... Hừm, không biết. Tôi chỉ muốn trò chuyện với em bé một chút" - Tuấn Tài ngây ra một lúc rồi quay lưng lại

Sau lưng cậu là một anh trai mặc hoodie đen, tay tầm lon Pepsi đang nhoẻn miệng cười

"Mà anh là ai vậy?"

"Quang Thịnh, là pháp y. Nhớ rõ tên tôi nhé" - Anh nói rồi chạy đi thật nhanh - "Hẹn gặp lại, Tuấn Tài!"

"Nhưng...sao anh biết tên em?"

.....

"Đi mất rồi..."

Quay lại phòng 03, Văn Khang đang ngồi nghiên cứu hồ sơ thì nghe một cái ầm. Nhìn sang thấy Văn Trường đã ngã xuống sàn, nằm ôm đầu

"Trường!"

Em chạy đến, đỡ lấy Văn Trường: "Mày sao vậy?"

"Tao...đau đầu quá...Khang ơi"

"Tao biết rồi, lại đây nằm một lát"

Khang đỡ Trường lại nằm ngay ghế sofa rồi nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh, nhúng ướt một chiếc khăn rồi chạy ra lau mặt cho cậu.

Bảo Long vội ngăn Thanh Bình bỏ dở công việc, em cười: "Để em gọi anh Việt Anh, anh Bình cứ làm việc đi"

Thanh Bình gật đầu.

Việt Anh đang làm việc bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi tắt máy liền ném cuốn sổ đang ghi chép cho Văn Bình rồi chạy thẳng về trụ sở

"Thằng Trường làm sao?!!"

"Anh Trường tự nhiên ngã ra rồi ôm đầu, ảnh bảo đau đầu. Anh Khang đang lau mặt cho ảnh rồi ạ"

"5 phút!"

Bỗng nhiên điện thoại tắt làm Bảo Long hơi bất ngờ. Anh em nhà họ thương nhau thật đấy.

Em đoán là Văn Bình cũng lo lắm nên liền nhắn tin cho cậu

"Anh Trường sẽ không sao đâu, Bình đừng lo quá nhé"

Văn Bình chỉ thả tim vào tin nhắn, có lẽ là cậu đang bận mất rồi

_____________________

Update: Lẹ thế bạn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro