22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thanh Bình sẽ chửi tục, vui lòng cần nhắc =)))*

Máy tính bỗng hiện lên một tin nhắn từ hung thủ gửi tới Thanh Bình

'Cậu chỉ còn một ngày để bắt tôi'

"Ngậm mồm và trốn cho kĩ đi" - Bình rep như thế

Cậu đứng dậy, nắm lấy Việt Anh: "Mấy đứa, bắt hung thủ cứ để anh"

Nói rồi Bình kéo luôn Việt Anh ra ngoài

"Khoan! Hai anh!"

"Bọn anh xin phép bứng thằng Bình với thằng Long theo nhé!"

"Hai ông kia!"

Trường với Khang hét theo trong vô vọng, hai ổng chạy rồi

"Long thấy thế nào?"

"Hừm như Bình nói lúc nã-aaaaaaa"

Hai thằng út vừa bước ra khỏi phòng khám nghiệm đã bị hai ông anh bứng thẳng vô rừng

"Anh ơi em là người bệnh!!!"

Văn Bình hét lên đầy tuyệt vọng

"Anh ơi đầu em chưa khỏi!"

"Nó giựt giựt cái đầu tui nè trời ơi!!!"

"Anh VIỆT ANH!!!!"

Sau khi bị Văn Bình rap cho nghe thì Việt Anh và Thanh Bình đã chuẩn bị xong kết hoạch rồi

Thanh Bình cùng Bảo Long giăng một cái dây dài vừa đầu gối. Việt Anh nấp ở một chỗ chờ combat và cuối cùng là Văn Bình đi khiêu chiến với hung thủ

"Nhóc con đến đây làm gì?"

"Giật mình cha nội!" - Bình giật thót rồi nhanh chóng quay ra sau - "A-anh tính làm gì anh tôi?"

"Thằng nhóc kia à? Má nó chứ, bảo chơi một mình mà lại"

"Chơi cái con khỉ éc éc nhà anh, có khùng không mà đi chơi trò chơi trò ơ đồ với cảnh sát"

"Đó là chuyện của tôi, nhóc không biết nếu nó thua thì người chết là nhóc à?"

"Biết nên mới tới nè, tới giành lại bạn tôi chứ"

"..."

"Tôi biết anh thích Long lòi con mắt ra. Nhưng anh biết đấy, Long của bọn tôi, không tới lượt anh đâu liuliu~"

"Nhóc con!"

Hắn bật dao lao đến, Bình né được vội chạy về hướng được anh Bình lớn chỉ định sẵn.

"Liuliu Long của tui, ông hông có tới lượt"

Đến rồi, chỗ cái dây

"Bình! Nhảy!"

Nghe lời Bảo Long, cậu nhảy lên. Hung thủ không biết đến sự tồn tại của sợi dây, cắm đầu chạy liền ăn cát. Việt Anh từ sau lao đến đưa tay hắn vào còng số 8. Thanh Bình bá cổ Bảo Long cười há há đi ra

"Giết người khôn lắm mà sao bị mấy đứa nhỏ lừa vầy nè"

"Thằng chó con! Tao bảo mày chơi trò chơi để mày phản tao à?"

"Có phản đâu cha, mới đầu tui bảo ông nấp cho kĩ mà ông tự bay ra thì ông ngu chứ liên quan gì tui. Tui với thằng em tui buộc dây để chơi nhảy dây mờ"

"Má nó"

"Vô tù đi anh trai" - Bảo Long cười hiền

"Từ từ đợi anh tí"

Thanh Bình nói rồi từ từ đi lại chỗ Việt Anh đang giữ chặt tên điên đang giãy giụa kia

"Tui thắng rồi ha, giờ để tui tặng quà cho ông anh nha"

Bình hít một hơi thật dài, điềm đấy!

"Muốn uống máu thì đcm lên sàn S đặt máu giả về mà uống, giết người cái con mẹ mày! Mạng người mà mày xem như cỏ rác thì cái mạng của mày còn đéo sánh bằng đống rác dưới đáy xã hội nữa! Xã hội sạch sẽ đéo chứa chấp mày còn xã hội mà dơ dáy thì là do mày đó!"

"Con mẹ mày thằng út nhà tao cưng như trứng đéo dám để cho nó làm việc nặng mà mày đòi bắt nó về làm vợ, vợ mả mẹ mày! Tao đục vô bản mặt mày là hết vợ hết con nghe chưa! Rồi mắc gì mày làm thằng em cưng tao bị thương? Này tin tao quấn người mày trắng như mớ bông trên đầu nó luôn không? Muốn giết nó hả? Mày cao bao nhiêu để tao biết đường đặt cho cái quan tài để có gì tao đục mày còn có chỗ nằm"

"Còn nữa, mắc concac gì đòi giết thằng Việt Anh? Mả mẹ mày nhé! Hên là mày chưa động đến nó chứ mày thử chạm vào nó xem tao có vả mày rớt răng không? Thằng bạn thân tao chỉ có một mình tao được đánh, mày mà đánh nó là tao đánh mày biết chưa!"

"Mày coi tao là bạn thân à?" - Việt Anh lắc lắc đầu rồi bảo - "Bình, mình đưa ổng về Long Xuyên đã. Tao gọi đám thằng Khang nhé"

"Phù" - Cậu thở một hơi thật dài - "Ừm, gợi tụi nó đi. Tụi mình bắt taxi về luôn"

Hao em út phía sau vẫn chưa hết sốc. Văn Bình chắc sốc hơn vì đây là lần đầu nó thấy anh Bình chửi hăng như thế, còn Long thì quen rồi vẫn sốc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro