20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài đang chill chill ngoài ban công thì bị một chú cún bự ôm chầm lấy, thọt thỏm vào lòng chú ta.

"Anh Dũng? Sao thế ạ?"

Cậu quay sang, hốt hoảng khi nhìn thấy vệt máu đo đỏ trên khoé miệng anh. Tài lật đật lau lau đi máu chảy, vừa định đi lấy hộp cứu thương.

"Anh sao thế ạ? Trời ơi sao lại chảy máu thế này? Đợi em đi lấy đồ lau máu đi."

Vừa đi được hai bước thì cánh tay cậu lại bị níu trở lại, người ngã vào vòng anh. Mạnh Dũng ôm chặt lấy người bé nhỏ, xoa xoa đầu cậu.

"Anh sao thế ạ?"

"Anh yêu em."

Đôi mắt Tuấn Tài như chứa ngàn vì sao sáng chói đang toả sáng. Cậu chầm chậm ngước lên nhìn anh.

"Anh nói gì vậy ạ?"

"Anh yêu em."

"Thật ạ?"

"Anh yêu em."

"Anh không nói dối đúng không?"

"Anh yêu em"

"Nhưng m- ưm!"

Nuốt trọn đi lời nói của cậu là một cái hôn nhè nhẹ của anh, máu từ khoé miệng anh dính lên mặt cậu, đỏ tươi.

Toàn cảnh trước mắt cậu mờ đi vì những giọt mặn sắp sửa trào ra từ đôi mắt ánh sao đẹp đẽ. Hệt như sao băng bay ngang qua bầu trời, giọi nước mắt long lanh của cậu chạm vào nền đất lạnh một cách nhanh chóng. Có thật không? Anh có đang nói thật không?

"Em không phải đang mơ đúng không?"

Mạnh Dũng lau đi hai hàng suối nhỏ trên gương mặt trắng trẻo của cậu, anh cười: "Không phải mơ, anh yêu em là thật đấy. Thế thì em có yêu anh không?"

Bàn tay cậu nhè nhẹ xoa đầu anh, nụ cười hạnh phúc hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt: "Em có ạ! Em yêu anh nhiều lắm!"

Anh cười, rồi đổ gục lên vai cậu.

"Anh muốn ở với em, Tuấn Tài. Chỉ đêm nay thôi, anh muốn được ở cùng em."

"Vâng ạ!"

Khoảng 9 giờ tối, Thanh Bình bị đá ra khỏi phòng vì Tài bảo nó có việc. Cậu cọc cằn lê cái thân ra phòng khách xem phim cùng Việt Anh.

"Chó!"

"Cái gì vậy má? Sao mày chửi tao? Tao cho mày xem phim, cho mày ăn bỏng ngô rồi mắc gì chửi?"

"Không phải mày, thằng Tài kìa. Tự nhiên nó đá tao ra khỏi phòng"

"Ngu thì kệ mày. Tụi nhỏ đâu?"

"Hai thằng út chơi game trong phòng thằng Long, hai thằng áp út thì đang gọi điện thoại cho ai đấy bên phòng thằng Trường"

"Ừ kệ mẹ tụi nó đi, tụi nó vẫn sống đấy thôi. Mày ngồi đây xem phim với tao, phim hay cực"

"Ừ, đành vậy"

Trong phòng Tuấn Tài đang trùm chăn kín mít, ngồi ăn vặt với Mạnh Dũng

"Em ăn trên giường như thế sẽ rơi ra giường mất!"

"Em...không sao đâu ạ"

Dũng thấy người yêu cứ là lạ, ẻm có vẻ ngại điều gì đấy.

Sau khi ăn xong xuôi hai đứa ngồi như hai bức tượng trên giường.

"Mình...làm gì nữa...hả em?" - Dũng ấp úng

"Phù!"

Tuấn Tài chui đầu ra khỏi chăn, ngồi trước mặt Mạnh Dũng

"Ặc! Ôi máu mũi!"

Anh đơ người nhìn em nhỏ chỉ mặc độc áo sơ mi ngồi ngại ngùng trên giường, máu mũi nhỏ giọt như cách Văn Bình tiêu tiền. Mặt anh nóng bừng, miệng thì lắp bắp chẳng nói được gì.

"Chỉ mình em thì ngại lắm ạ"

"Không không! Em hiểu lầm anh rồi! Ý anh nói muốn ở cùng em là muốn xem phim rồi đọc sách, trò chuyện với nhau thôi. Chứ không phải là.... Ý anh không phải thế!"

Mặt Tuấn Tài lúc ngại đỏ một thì sau câu nói của Mạnh Dũng đỏ mười. Thẹn quá hóa giận, em vung tay tặng cho anh 5 ngón tay xinh đẹp lên mặt.

"Ngốc! Ngốc! Ngốc! NGỐC ƠI LÀ NGỐC!"

"ANH XIN LỖI MÀ!!!"

Ngoài phòng khách.

"Huhu nam chính ảnh chết rồ- Đụ má hai thằng điên, đêm rồi la lối làm đéo gì thế hả??!!!"

"Ủa Bình? Hai đứa nó bị làm sao hả?"

"Tao có biết đéo gì đâu?"

"Trời ơi mày ơi nữ chính tìm thấy năm chính rồi kìa"

"Chị ơi đừng khóc mà huhuhu"

Phòng của Bảo Long.

"Long ơi trụ ki- aaaa hết hồn!"

"Sao anh Tuấn Tài la to dữ vậy?"

"Thôi tớ chịu đấy"

"Á Bình ơi cứu tớ huhu"

"Nhỏ Alice ngu quá, lát tố cáo nó đi Long!"

"Ời. Ối nó đông lắm Bình ơi!!!"

Phòng của Văn Trường

"Giới thiệu với thầy đây là bạn em"

"Đẹp trai ghê ta"

"Nó tên là... Á đụ má cha nào la vậy?"

"Anh Tài, sao vậy ta?"

"Thôi chịu"

"Trường? Sao bạn mày tên gì lạ vậy?"

"À không không nó tên Khuất Văn Khang á thầy"

"Dạ đúng rồi em tên Khang anh ơi"

_

Gr chat Sector

🦝
Xin thông báo một chuyện quan trọng

🦊
Sủa lẹ đi bố mày xem phim

🐶
Chuyện quan trọng là em và Tuấn Tài từ hôm này chính thức trở thành người yêu của nhau

🐥
À

🐰
Wow!

🐺
Không bất ngờ mấy

🐱
Cảm ơn anh đã nói ra một điều mà ai cũng biết

🐻
Tao còn tưởng cài gì bí mật lắm

🦝
Ủa???

🐶
=)))

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro