1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng yên ổn đi học thì hôm nay, nhân ngày nghỉ quý báu của tám đứa, anh Tuấn Hải gọi đến

Anh ấy gọi thì chả bao giờ là chuyện vui cả

"Đội hỗ trợ điều tra của Sở cảnh sát Thành phố Long Xuyên xin nghe" - Văn Khang ngậm một miệng đầy bánh ngọt, nuốt vội mà nghe điện thoại - "Anh Tuấn Hải ạ?"

'Mấy đứa, đến sở cảnh sát ngay!'

"Vâng!"

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc sau khi Khang nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh Tuấn Hải, nghe kĩ một tí còn có tiếng anh Duy Cương đang chửi thề

Văn Trường đi đến, gõ vào đầu em cái bốp

"Lùn bị sao đấy?"

"Con mẹ mày!" - Khang cho con người cao lớn trước mặt ăn một cái vả sau đó liền nghiêm trọng nói - "Anh Tuấn Hải gọi tao, bảo đến sở cảnh sát gấp"

"Thế thì đi thôi"

Cả đám nhanh chóng tập trung trước cửa.

"Tuấn Tài nhanh lên!"

"Dạ em xin lỗi anh Dũng, đợi em tí ạ"

Tuấn Tài đang khoá cửa nhưng có vẻ cậu hơi hậu đậu quá, cứ làm rơi chìa khoá mãi

"Dạ em xong rồi, em xin lỗi mọi người"

"Mình đi thôi anh" - Văn Khang giục - "Sợ là có chuyện quan trọng đấy ạ"

Đội cảnh sát thành phố chu đáo ghê, có cả xe riêng đến đón nữa. Nhắc mới nhớ, tuần sau Việt Anh sẽ đi thi bằng lái xe. Thực ra là chưa đủ tuổi nhưng vì làm việc trong sở cảnh sát nên được đặc cách. Nghe bảo ảnh sẽ lôi đầu thằng Trường đi cùng

Bảo Long đang nghiêm mặt bỗng nở nụ cười sau khi thấy chiếc máy ảnh dán hình con vịt mà em tặng đang lắc lắc trên cổ Văn Bình, em thấy vui vì Bình đã thích và dùng nó. Long đã nghe anh Trường kể về chiếc máy ảnh Bình mua nhưng hôm nay cậu lại dùng máy ảnh Long tặng mà không dùng chiếc máy ảnh đắt tiền kia. Điều đó làm em cảm thấy mình đối với Bình có chút đặc biệt

"Sao anh Tài lại hay xưng em với anh Bình lớn và anh Dũng vậy ạ?" - Văn Bình bỗng lên tiếng - "Chẳng phải mọi người đều bằng tuổi nhau à?"

"Tao đâu?"

"Mày rớt lại lớp. Im!" - Thanh Bình bỏ qua cái liếc của Việt Anh, cậu nói tiếp - "Tại hồi nhỏ chơi chung nó là đứa nhỏ con nhất thành ra cứ xưng em gọi anh, lớn rồi quen luôn"

"Thật ra bây giờ vẫn nhỏ nhất đám đấy chứ nhỉ" - Mạnh Dũng cười

"Em quen rồi không sửa được đâu" - Tuấn Tài đỏ mặt - "Gọi như thế cũng đâu có sao đúng không?"

"Ừ không sao"

Văn Trường từ ghế trước cũng chồm xuống: "Anh Tài dễ ngại ghê hen"

"Hồi năm cấp hai ảnh cứ ở trong phòng thí nghiệm suốt" - Khang nhìn con chồn sương ngại ngùng bên cạnh, cười lớn bảo - "Haha lúc đấy bọn tao còn sợ ảnh sẽ trở thành nhà bác học điên như trên tv ấy"

"Khang này..."

Mạnh Dũng chồm lên, xoa đầu Tài một cái: "Bơ bây giờ lớn rồi nhé, thành cảnh sát rồi. Tụi bây cứ chọc ẻm mãi"

"Bênh nhau dữ quá"

"Tất nhiên, bạn thân mà"

Bạn thân?

Anh chỉ coi em là bạn thân thôi hả?

"Là mày ngốc đó Tuấn Tài, anh Dũng biết bao nhiêu người thích thì làm gì đến lượt mày chứ, ngôn lù ghê"

Thanh Bình nhìn theo từng cử chỉ của bạn mình, lại nhìn khoé miệng giật giật của Nhâm Mạnh Dũng

"Á à, hai đứa này!"

Chiếc xe vừa dừng đã thấy bóng anh Duy Cương đứng đợi, cả đám nhanh chóng xuống xe. Tuấn Tài lao đến ôm chầm lấy người mà cậu vẫn luôn xem là anh trai ruột thịt, Duy Cương xoa xoa đầu con người kia

"Nào nào, không vào hay sao mà ôm anh?"

"Ông già 25 tuổi chưa có bồ thì đừng làm giá"

"Thằng này láo!"

"Vào thôi!" - Mạnh Dũng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người trước mặt - "Đi phá án chứ không phải đi chơi"

Nói rồi anh bước nhanh đi vào trụ sở, mọi người khó hiểu nhìn theo bóng anh lướt đi trên nền đất

"Cún con hoá chó dại hay gì?"

"Bình ơi tao lạy mày" - Việt Anh nói rồi nắm tay Bình kéo đi, không quên nắm luôn cổ áo Văn Trường

"Anh Dũng bị sao thế?" - Tuấn Tài khó hiểu nhìn Văn Khang vẫn còn nán lại chờ hai người - "Ảnh không khoẻ ở đâu hả?"

"Chắc là anh Dũng muốn nhanh vào để biết chuyện gì thôi, mình cũng vào đi"

"Ừm"

Tài buông Duy Cương ra rồi chạy đến nắm tay Văn Khang

"Anh Cương không đi ạ?"

"À hai đứa đi trước đi, anh sang chỗ đội trưởng lấy tài liệu"

"Vâng"

Khang nhìn Tuấn Tài, suy tư: "Nhâm Dũng thích Phan Tài rõ rành rành mà hỏi đến thì cứ giấu, biết đâu lần này hai ổng lại thành đôi. Lát phải đi nói với thằng Trường mới được!"

____

Người mẹ bị ám ảnh với mấy thứ kinh dị và đứa con gái sợ ma nhưng vẫn viết truyện kinh dị của cô ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro