Chap 62: Xa nhau là điều em cần lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang lo lắng đi lại trước phòng cấp cứu, cô bị gì thế tại sao lại chảy nhiều máu như vậy, tất cả là tại anh không tốt.

Thấy bác sĩ bước ra Trường Giang vội vã bắt lấy tay ông hỏi

_ Vợ tôi sao rồi, bác sĩ?

_ Anh yên tâm vợ con anh đều an toàn đây là tình trạng hay gặp ở những thai phụ có sức khỏe không tốt ở thời kỳ đầu mang thai thôi về sau sẽ ổn.

_ Cảm ơn bác sĩ nhưng mà khoan, ông nói vợ tôi mang thai sao?

_ Anh không biết sao vợ anh có thai gần 3 tháng rồi, bây giờ cô ấy đang ở phòng hồi sức lát nữa sẽ đưa vào phòng bệnh anh có thể vào.

---------------------------
Trường Giang vào phòng nhìn Lâm Vỹ Dạ đang nằm trên giường bệnh, lúc này anh mới để ý dường như cô xanh xao, gầy hơn lúc trước rất nhiều, đôi má bánh bao anh thích nhéo cũng không còn như xưa nữa.

Trường Giang nắm tay cô để trên bụng, trong này có con của bọn họ, có kết tinh tình yêu của hai người, anh mừng đến rơi nước mắt.

Y tá vào bảo anh là đã sắp xếp phòng bệnh xong rồi mời anh đi theo cô.

-------------------------
Hồng Vân đang chuẩn bị làm xôi thấy Việt Hương và Tiến Luật đến, giật mình làm rớt cả khay đựng đồ.

_ Này bận rộn quá nhỉ, hôm qua làm, hôm nay cũng làm ha.

_ Dạ....dạ.

_ Thôi nào đừng nói dối nữa chị biết hết cả rồi, Vỹ Dạ đang ở Bến Tre, sao thông tin của chị đúng chứ.

_ Thật ra con bé đã mang thai rồi.

_ Sao, Vỹ Dạ mang thai với Trường Giang.

Việt Hương vui vẻ ra mặt, Tiến Luật bên kia cũng vui lây.

_ Em xin lỗi chị vì đã không nói chuyện này, Vỹ Dạ không muốn làm gánh nặng cho ai hết nên hai mẹ con mới tự chăm sóc nhau.

_ Trời ơi gánh nặng gì chứ, sao lại xem chị là người ngoài thế, chuyện này rất quan trọng, em làm thế chị thấy chạnh lòng lắm có biết không. Chị thương con bé như con gái ruột còn em thì như em gái chị vậy.

_ Em xin lỗi nhiều lắm, em cũng không muốn nói một mình sống xa như vậy nhưng chị biết rồi, nếu nó đã quyết định rồi thì không cản được em không muốn con nó căng thẳng nên em mới.......

Chưa nói hết Việt Hương đã cắt ngang

_ Đủ rồi, đủ rồi, dù sao chị cũng đã biết hết sự thật từ nay cấm không được từ chối sự giúp đỡ của chị nữa, chuyện này chị sẽ đi nói trực tiếp với con bé, Tiến Luật chuẩn bị xe.

_ Nhưng mà, chị...

_ Đi cùng.

Việt Hương vừa quay đi thì điện thoại Hồng Vân đổ chuông

_ Con nói sao, Vỹ Dạ té hôn mê bất tỉnh.

------------------------
Phòng bệnh

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày tỉnh dậy thấy cô y tá kế bên nên hỏi

_ Con tôi có sao không?

_ Cô yên tâm đi đứa bé vẫn khỏe mạnh.

_ Cô y tá cho tôi hỏi ai đã đưa tôi vào đây thế?

_ À là chồng cô đấy, anh ấy vừa ra ngoài.

_ Chồng tôi?

Trường Giang từ ngoài cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của Lâm Vỹ Dạ, tại sao anh lại biết cô ở đây còn đưa cô vào bệnh viện nữa.

_ Sao anh lại đến được đây?

Trường Giang không nói cứ từng bước tiến lại gần giường bệnh, Lâm Vỹ Dạ thấy vậy tháo ống truyền nước biển đi xuống giường.

_ Dạ, Dạ em định đi đâu chờ đã, bác sĩ nói em cần theo dõi kiểm tra.

Lâm Vỹ Dạ nhất quyết xuống giường gạt tay anh ra khỏi người nói

_ Cũng được, em sẽ ở đây nhưng anh Giang phải đi.

Cô quay đi kiềm nước mắt nói

_ Chính anh Giang đã hứa rằng chúng ta sẽ xa nhau không phải sao, sao anh lại thất hứa chứ.

_ Vì em bệnh thế này làm sao có thể ở một mình được.

Lâm Vỹ Dạ quay lại nhìn anh cười

_ Thời gian qua, em đã chiều anh Giang mọi thứ rồi, anh Giang kêu em đi đâu em đi đó, kêu em làm gì em cũng làm, em đã làm tất cả cho anh Giang rồi, anh Giang cần tìm gì dù khó tìm cách mấy em cũng tìm cho anh mà hôm nay em chỉ xin cho em ở một mình, anh Giang không cho em được sao?

Trường Giang đứng chết lặng nhìn cô, tất cả những lời cô nói không sai một chữ cái gì anh cần cô cũng cho, cần gì cô cũng tìm.

_ Dạ à nhưng mà chúng ta đã có con với nhau rồi tại sao không nói cho anh biết chứ? Từ nay về sau chúng ta không xa nhau nữa, anh không cho phép.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nhìn anh

_ Tại sao không xa nhau nữa, lỡ như hôm nay anh không gặp em, em đi du học nước ngoài, không có con thì mọi chuyện có như thế này không? Ngày em nói em sẽ du học,em chỉ cần chúng ta xa nhau 2 năm để anh suy nghĩ xem có cần em hay không. Nhưng người bỏ đi không phải là em, anh Giang đã bỏ đi mà không nói lời nào, chính anh cũng đưa ra điều kiện rằng chúng ta không liên lạc. Vậy mà hôm nay anh lại quay về tìm em, em hoang mang lắm rồi.

Trường Giang nhìn vành mắt phiến hồng làm anh đau lòng không thôi nhẹ ôm cô vào lòng anh thủ thỉ

_ Anh xin lỗi, Dạ, quay về với anh được không?

Lâm Vỹ Dạ không đẩy anh ra chỉ nhẹ giọng

_ Em muốn anh Giang giữ lời đã hứa, đó là điều em cần lúc này.

Trường Giang ôm cô thật chặt tham lam níu giữ cơ thể này rồi lặng lẽ buông cô ra quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng Trường Giang Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ

"Chỉ có như thế mà anh Giang không làm được cho em thì có thể đây là lần cuối cùng anh thấy mặt em đấy, anh Giang có muốn như thế không?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro