Chap 48: Đối đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang quyết định để Lâm Vỹ Dạ nghỉ ngơi thêm một đêm nữa rồi vào trung tâm thành phố kiểm tra cho cô một lần nữa mới trở về công trường.

Trước khi về cô đã hát cho anh nghe một bài đối đáp tiếng Thái

"Anh cầm vợt từ nhà đến chơi
Anh có đan dược phên chắn được thuồng luồng không?
Anh có dắt được bò đi trên dây mây được không?
Anh có dắt trâu đi trên cành đa được không?
Anh có dồn ngựa đi trên mạng nhện được không?
Ba mẹ em muốn ăn cá ướp thính để mọt
Muốn ăn phổi của trời
Muốn ăn tim cật của trời
Muốn ăn óc nộm với lưỡi của trời
Anh làm được bằng ấy em mới làm trái cà ngọt
Em mới là người vợ thương mến bên anh."

*Ý nghĩa bài này
Cô gái không phải đòi hỏi quá cao mà chỉ muốn người đàn giỏi của mình tài giỏi, đức độ văn võ song toàn, nhìn được khó khăn và biết cách vượt qua nó.

Trường Giang chỉ ngồi nghe và mỉm cười cũng chẳng mấy quan tâm (đương nhiên là Giang ca hiểu hết nha mng😊)

Bác sĩ nói Lâm Vỹ Dạ không có gì hết chỉ không được để vết thương trúng nước không làm việc nặng nghỉ ngơi điều độ là được.

Từ lúc rời khỏi phòng khám đến bây giờ Trường Giang luôn nắm tay cô nhiều lúc Lâm Vỹ Dạ muốn buông nhưng anh lại không cho, ngay cả lúc ngủ trên xe cũng thế.

Cuối cùng cũng đến nơi, nhìn thấy nơi ở trước mặt, Trường Giang quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ rồi buông tay, đến cuối cùng anh cũng vẫn không muốn mọi người biết quan hệ của bọn họ là gì.

Cô hiểu chứ, chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng đi theo phía sau anh trước lúc anh quay về chỗ của mình Lâm Vỹ Dạ nói

_ Anh còn nhớ bài đối đáp mà em đã hát không nếu anh Giang đối đáp lại được em sẽ trả giấy đăng ký kết hôn lại cho anh.

_ Ừ.

_ Nhưng em chỉ cho anh ngày mai thôi đấy.

Trường Giang quay lại ngạc nhiên nhìn cô

_ Một ngày?

_ Đúng vậy, chỉ ngày mai thôi em không có thời gian nữa, bye.

Lâm Vỹ Dạ vẫy tay tạm biệt anh rồi đi về phòng.

Phía sau gốc cây Thúy Ngân luôn quan sát bọn họ tiếc là xa quá cô ta không nghe được gì nên tức tối chạy về hỏi Khả Như.

_ Nè nói tôi biết, hai người bọn họ biến đi đâu trong hai ngày nay vậy - Thúy Ngân hỏi.

Khả Như bực bội trả lời

_ Nè sao lỳ thế đã nói là không biết mà cứ hỏi.

_ Làm sao không biết được, cô là bạn của cô ta mà.

_ Đã nói không biết, đi đi.

Thúy Ngân tức tối bỏ đi nhất định phải biết được hai người họ đã đi đâu, phải cho con nhỏ Lâm Vỹ Dạ đó biết tay.

----------------
Khả Như cùng Puka và Lâm Vỹ Dạ trong phòng nói chuyện, Khả Như nói

_ Vỹ Dạ em không định nói cho con nhỏ lì lợm đó biết là hai người đi đâu tối qua sao.

_ Ai vậy Thúy Ngân hả - Puka hỏi.

_ Chứ ai nữa đã nói không biết mà cứ đeo theo hỏi không lì thì là gì.

Lâm Vỹ Dạ từ phòng thay đồ đi ra

_ Cũng không cần đâu em sắp rời khỏi đây rồi, em đã đăng ký đi du học.

_ Này sao không nói cho ai biết thế hả - Khả Như nói.

Puka nhảy lên giường

_ Tớ chắc chắn luôn là anh Giang không biết chuyện này và cậu cũng không có ý định nói.

_ Ừm tớ vẫn chưa muốn anh ấy biết.

_ Thì ra là đi chơi trước khi tạm biệt à.

_ Thế còn anh Thành, em định như thế nào - Khả Như hỏi.

Lâm Vỹ Dạ cuối mặt

_ Chuyện này em sẽ tự nói với anh ấy.

-------------
Lâm Vỹ đứng chờ Trấn Thành phía bờ hồ, anh thấy cô về mừng muốn chết chạy nhanh lại ôm cô, vì anh ôm bất ngờ nên cô không kịp tránh sơ ý đụng vào vết thương nên Lâm Vỹ Dạ khẽ kêu một tiếng.

Trấn Thành nghe thấy vội vã buông cô ra hỏi

_ Anh xin lỗi em có sao không?

_ Em không sao chỉ hơi đau một xíu, em xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ trưa của anh.

_ Không sao đâu, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

_ Em....đến để tạm biệt anh.

_ Em định đi đâu.

_ Em sẽ rời khỏi Seoul vào ngày kia, em đã đăng ký du học Mỹ rồi nên phải về sớm làm giấy tờ và nghỉ việc ở công ty nữa.

Trấn Thành hơi bất ngờ

_ Tại sao lại gấp vậy, có chuyện gì sao? Hay là Trường Giang làm gì em.

_ Không ạ anh ấy không làm gì đâu, với lại cũng chẳng có gì là đột ngột cả thật ra em đã đăng ký từ lâu rồi mà bây giờ bên đó mới trả lời, anh Thành cũng không cần thắc mắc lý do em đi đâu đã đến lúc Lâm Vỹ Dạ phải đi con đường riêng của mình rồi - Lâm Vỹ Dạ quay mặt đi.

Trấn Thành vui mừng, ý của cô là sao, sẽ ly hôn với Trường Giang đúng không, anh nhìn cô mỉm cười.

--------------
Trường Giang hôm sau đi làm ở công trường cùng mọi người để Lâm Vỹ Dạ ở nhà nghỉ ngơi nhưng đang đi thì nhớ tới một chuyện nên quay ngược trở về.

Vừa về đến thì nhìn thấy Trấn Thành đang ở đó còn cùng Lâm Vỹ Dạ ăn cháo nữa, lòng Trường Giang sinh ra khó chịu quay đầu bỏ hộp súp mới mua vào sọt rác.

Một lúc sau có tiếng của Lâm Vỹ Dạ

_ Đồ nói dối anh nói tới thăm em tại sao lại không tới.

_ Anh thấy em khỏe như thế rồi đến làm gì nữa.

_ Anh Giang anh đứng lại bộ chăm sóc em phiền lắm sao.

_ Ừ em phiền muốn chết, mà điều em nói thật sự phải làm sao.

_ Chuyện gì em nói với anh Giang cả trăm chuyện.

_ Thì câu đối đáp đó.

Lâm Vỹ Dạ tươi cười nhìn anh

_ Chắc chắn là phải làm rồi, mà muốn lấy lại thế sao.

_ Đương nhiên phải lấy rồi, anh nhất định sẽ lấy lại - anh chỉ vào trán cô một cái.

_ Được nếu anh đối đáp được thì sáu giờ chiều nay tới mà lấy còn không thì chú rể của em đợi mà động phòng hoa chúc đi.

Trường Giang giơ tay lên 👌 rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro