Chap 2: Gấu Koala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng thì ngày định mệnh cũng đến rồi. Mới sáng sớm cả trường đã náo loạn hết cả lên, nam sinh thì muốn trùng số với nữ thần trong lòng mình, còn nữ sinh thì muốn thành đôi với anh học trưởng lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút kia.

_ Này Dạ, cậu không ra ngoài tìm người cùng mã số ah - Puka chạy đến vỗ vỗ vai Lâm Vỹ Dạ đang nằm dài trên bàn chán nản.

   Cẩm Thơ của chúng ta cũng là một trong những nữ sinh không thoát khỏi ma pháp của học trưởng lạnh lùng mà đẹp trai – Võ Vũ Trường Giang anh.

_ Thôi cậu đi đi, tớ không đi đâu với lại đâu phải ai cũng được ghép đôi.

_ Đi mà, đi chơi thôi, đi mà, nha nha nha - Puka lại giở cái giọng đó ra rồi, thiệt là Vỹ Dạ không thể chịu nổi lun ak nên đành phải đi theo thôi.

  Đằng xa có một đám nữ sinh túm tụm lại nói chuyện. Puka vội kéo Lâm Vỹ Dạ tới hóng chuyện, chưa kịp tới nơi đã nghe:

_ Nè, tớ không nghĩ chuyện này có thể xảy ra lun ak, tại sao một con nhỏ xấu xí, quê mùa như Lâm Vỹ Dạ lại có thể trùng số với học trưởng đẹp trai của chúng ta chứ - một nữ sinh tức tối nói.

  Nữ sinh kế bên cũng tiếp lời:

_ Đúng rồi học trưởng của chúng ta vừa đẹp trai, giàu có, cái gì cũng giỏi hết còn con nhỏ đó có gì đâu mà xứng chứ.

_ Ê, Vỹ Dạ có như thế nào cũng không tới lượt mấy cô tiểu thư như mấy cậu phán xét ha, Vỹ Dạ như vậy đó nhưng mà người ta có cơ hội được hẹn hò với học trưởng còn mấy cậu haha lêu lêu 😝 - Puka làm mặt quỷ rồi kéo tay Lâm Vỹ Dạ đi một mạch để lại một đám người tức đến giậm chân không nói nên lời.

  Hơi hụt hẫng vì không được ghép đôi với học trưởng nhưng cũng vui vì bạn thân mình có cơ hội còn hơn là nhìn mấy cô tiểu thư kia vênh mặt.

_ Nè nha học trưởng mình đẹp trai lắm đó, hát hay, đàn giỏi, body xuất sắc luôn, biết đâu khi gặp cậu sẽ quên được người đó thì sao - Puka vừa nói vừa huýt vào hông cô bạn mình nửa chọc ghẹo nửa lại nói thật.

  Nhưng đáp lại là một từ "Ờ" và... hết.

-----------------

  Buổi lễ kết thúc cũng là lúc các cặp đôi sẽ được gặp nhau, ba cặp sẽ được bố trí ở ba nơi khác nhau.

  Học trưởng của chúng ta chờ đợi đến chán chường không có gì làm nên lấy trái bóng rổ trong góc làm vài động tác quen thuộc hàng ngày.

_ Bóng lưng ấy sao quen dậy, liệu có phải là.....- đang ngây ngốc mà nhớ về ký ức ngày hôm đó thì ai biết anh đã đứng trước mặt lúc nào.

_ Tưởng hôm nay hẹn hò với ai hóa ra là cô bạn tôi cứu hôm bữa đây mà, nhớ tôi không - lại điệu cười nhếch mép quen thuộc.

*Đúng rồi!!! nam thần, anh hùng trong lòng mày đây rồi Dạ ơi, sao mà đẹp trai dữ vậy trời* - Lâm Vỹ Dạ ngước gương mặt ngây ngốc, ngốc đến đáng thương nhìn anh, nhìn tới nỗi sắp rớt con mắt ra ngoài rồi mà vẫn nhìn.

  Võ Vũ Trường Giang anh cũng đã quen thuộc với ánh mắt này rồi. Biết bao nhiêu cô gái lần đầu gặp anh cũng như thế cả, thiếu điều muốn nhào vào ăn thịt anh lun. Như cô gái này là nhẹ nhàng lắm rồi chỉ đứng nhìn thôi.

_ Này, này, này có cần nhìn tôi như vậy không, tôi biết là tôi đẹp trai mà 😎- vừa nói anh vừa vuốt mái tóc ướt do tập luyện trong khi đợi cô đến.

  Lâm Vỹ Dạ cũng vì lời nói của anh mà lấy lại được cái hồn đã bay đi xa lắc nãy giờ. Cô hỏi:

_ Hình như tớ thấy cậu quen thì phải có phải cậu là Võ Vũ Trường Giang con trai thứ của chú Võ Hoài Linh và dì Việt Hương không ? - câu hỏi được thốt ra một phần vì muốn xóa bỏ hình ảnh không đẹp của mình khi nãy một phần vì thật sự nhìn anh ấy rất quen mắt.

_ Biết tên tôi là chuyện không có gì ngạc nhiên nhưng tại sao cô lại biết tên ba mẹ tôi chứ - cô gái này muốn làm bạn gái anh đến nỗi điều tra cả gia phả nhà anh ah.

  Trường Giang vừa dứt lời lập tức có một con gấu Koala bay tới nhào lên người ôm chặt anh không buông:

_ Anh Giang, đúng là anh rồi, anh không nhớ em sao em là Lâm Vỹ Dạ con của mẹ Hồng Vân nè.

   Hồng Vân và Việt Hương là hai người bạn thân của nhau mà nói đúng hơn Việt Hương là ân nhân của gia đình Vỹ Dạ từ khi cô còn bé xíu nên cô với anh đã biết nhau hồi còn nhỏ và có thể gọi là thanh mai trúc mã. Vì có sự cố gì đó nên gia đình Vỹ Dạ phải chuyển đến một nơi khác sống năm cô lên Trung học nên mất liên lạc tới tận bây giờ.

_ Anh Giang, sao anh không trả lời, hở ?

  Thấy con gấu dính người này vẫn chưa có ý định tuột xuống khỏi người nên anh vờ ho hai tiếng gỡ tay cô ra cố nặn một nụ cười mà người đối diện khi nhìn cũng có thể tạm chấp nhận được.

_ Thì cũng tại em nên anh không nhận ra em thôi, trong ký ức của anh Lâm Vỹ Dạ đâu phải như thế này - Trường Giang xoay cô một vòng rồi nói.

_ Em thấy cũng bình thường mà có gì đâu - Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc ngắn, đẩy gọng kính và nở nụ cười thật tươi.

----------------

  Sau ngày hôm đó, trong trường ai cũng biết cô với anh là thanh mai trúc mã, mấy cô nàng tiểu thư kia đã ghét nay còn ghét Lâm Vỹ Dạ hơn, đặt điều nói xấu làm cô bẻ mặt trước đám đông.

  Nhưng Lâm Vỹ Dạ đâu để bụng mấy chuyện đó, chuyện cô quan tâm bây giờ là làm sao để được Trường Giang chú ý nhiều hơn, ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy và tương lai sẽ được làm vợ của người con trai này.

  Puka cảm thấy như mình sắp bị bỏ rơi rồi, biết thế lúc trước không đốc thúc làm gì, giờ phải ngồi đây bơ vơ nhìn người ta yêu đương.

--------------------

   Sân bóng rổ

_ Giang, hôm nay cô bạn cùng mã số kiêm thanh mai trúc mã lại tặng quà cho cậu ah - Ngọc Tuyên từ sau đi tới làm Trường Giang giật mình. 

   Trường Giang bất giác nở nụ cười nhưng cũng thu lại nó rất nhanh, anh cũng không hiểu vì sao mình lại như thế.

_ Này Tuyên, sao không đi kiếm cô nào mà quen đi, ăn cơm chó của người khác hoài không ngán ah - anh kiếm chuyện nói để xua đi cảm xúc vừa rồi.

  Ngọc Tuyên quay sang với gương mặt chán nản nói:

_ Cậu nhìn cậu rồi nhìn tớ xem, tớ chả có gì để người ta để ý hết.

_ Người anh em, có cần Trường Giang này giới thiệu cho vài cô em xinh như hoa không???

_ Thôi làm ơn cho tớ xin, tớ thấy mấy cô đó là da gà da vịt nổi lên hết rồi chứ ở đó mà quen, cậu tự giữ lấy mà dùng, hơ hơ tạm biệt.

 
* Tại sao mình lại có cảm xúc với một người như vậy được chứ. Không thể nào không thể nào, Trường Giang mày điên rồi, Lâm Vỹ Dạ đâu phải là gu của mày, aish*

  Và cứ thế hàng ngày có một cô gái nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau anh, tặng anh những món quà do cô tự làm, quan tâm, lo lắng cho anh.

  Anh không phủ nhận cũng không khẳng định với mọi người là hai người có thật sự thành cặp sau lần ghép đôi đó nên ong bướm vẫn cứ vây quanh anh và anh cũng chẳng ngần ngại gì mà vươn tay bắt bướm để cho Lâm Vỹ Dạ phải khóc khi anh quen cô này rồi lại cười khi biết tin anh mới chia tay ( nghe hơi kỳ ha 😅)

Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian học phổ thông của hai người.

Cho đến một ngày.......

~~~~~~~~~~

Lại là Mít đây
Mít chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro