2. Oh Be A Fine Girl, Kiss Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hic xin lỗi tất cả đáng nhẽ mình phải canh timing..

Hôm sau, Renjun tỉnh dậy vào lúc 1 giờ trưa.

Có hai lý do để Celine không mở thiết bị và làm một trận ồn ào kêu la để căn nhà này tỉnh lại. Thứ nhất, vì hôm nay là thứ Bảy. Chính phủ quy định thời gian làm việc của Trái Đất đã hoàn toàn cho phép nghỉ vào thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng đó là với công chức, nghĩa là Renjun chỉ nghỉ làm ở bệnh viện. Lý do còn lại là Lee Jeno. Ba năm một lần, Jeno từ Hảo Cầu tới Trái Đất và trú trong nhà Renjun. Trong thời gian Jeno ở đó, Renjun được phép xin nghỉ tất cả hoạt động ở bệnh viên hay Trạm nghiên cứu, điều anh cho rằng là tốt nhất trong các hệ quả từ sự hiện diện của người yêu cũ.

Renjun tỉnh dậy trong phòng mình, không cần nghĩ cũng biết nguyên do. Nhưng anh không để tâm mà bình tĩnh đi rửa mặt, đánh răng và tắm rửa. Sạch sẽ thơm tho trong áo thun và quần dài, Renjun đi ra khỏi phòng mình rồi xuống bếp.

Trên bàn ăn lần này xuất hiện tận hai đĩa bánh brownie, xem chừng Gwyn đã biết. Chenle đúng là kẻ lắm mồm, Renjun nghĩ thầm khi lấy hai lát bánh mì đem nướng.

Jeno xuống nhà khi mà Renjun đang gặm cái bánh mì kẹp thịt và trứng trong âm thanh của bài hát nhạc pop đang nổi. Cậu ta nhìn cái bánh brownie mà thấy thân mình nóng hổi, sau đấy lặp lại y nguyên động tác làm đồ ăn của Renjun và cầm cái bánh mì kẹp đi tới bàn ngồi.

"Cậu có thể ăn hết hai cái bánh brownie." Renjun chống cằm, cầm ly sữa tươi nhấp một ngụm.

"Cậu đi mà ăn." Jeno nhăn nhó, nhìn sang chỗ khác.

"Jeno này, gần đây cậu có gặp bạn cũ không." Renjun lơ đễnh nói khi ăn đến cái bánh mì kẹp thứ hai. "Donghyuck chẳng hạn."

"Không có, cậu nói gì thế? Donghyuck ở đây mà." Jeno nhíu mày, rót sữa tươi ra ly.

"À."

Mọi khi, trong thời gian mà Jeno ở lại Trái Đất, bao giờ cũng dính vào ngày sinh nhật của Renjun. Vì vậy mà cậu ta luôn có chuyện để làm. Họ luôn có chuyện để làm, với nhau. Jeno thường ở lại khoảng một hay hai tuần. Nhưng không nhiều hơn và thường chẳng vượt quá nửa tháng 4. Renjun, mặt khác, lại không được biết người yêu cũ sẽ ở lại bao lâu. Đáng tiếc là giờ đã tháng 5, Renjun không biết nên cùng Jeno làm gì. Ở đây đâu có nhiều thứ để giải trí như Hảo Cầu, chắc cậu ta sẽ sớm chán ngấy thôi.

"Này, cậu ở lại bao lâu?" Renjun đem cái dĩa đi rửa, không đấu mắt với Jeno sau một khoảng lặng dài. Trong nhà chẳng có ai ngoài hai người, hoặc nếu có, thì là Celine và mấy người bạn máy móc của cổ. "Hảo Cầu đã có quy định nghỉ làm mùa hè chưa?"

"Không, với lĩnh vực của tớ thì bao giờ cũng đi làm." Jeno lắc đầu, nhún vai bày tỏ sự nản chí với chế độ làm việc mình được nhận. Chẳng hiểu vì sao cậu ta ăn nhanh đến thế, nhưng khi Renjun còn đang xả nước qua lớp xà phòng thì Jeno đã tới, cầm lấy cái đĩa của anh và đặt lên kệ.

Cả hai đứng sát rạt với nhau vì bồn rửa lắm trong góc. Jeno gạt tắt nước, dù tay còn hơi dính xà phòng nhưng Renjun lại đơ cứng người. Cái việc sát gần bất ngờ đó làm anh phải ngước lên nhìn. Jeno đã cao hơn, chỉ có một chút, so với bảy mươi năm trước.

"Này, xem ra cậu cao lên không bao nhiêu nhỉ."

"Những gì tớ được học là nam giới sẽ ngừng phát triển chiều cao vào năm 22. Chúng ta một trăm tuổi rồi, Renjun." Jeno cười, anh ta làm cậu có suy nghĩ là nếu bàn tay kia không dính xà phòng thì anh sẽ giơ tay chạm vào tóc mái rồi cười chẳng vì điều gì.

"Một trăm lẻ ba. Nhưng cậu đã uống thuốc bất tử vào năm 21 tuổi rồi đấy thôi." Renjun rửa tay của mình, lau khô, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Jeno. Chạm vào tóc mái, cũng chẳng vì điều gì. "Là thuốc chống lão hóa chứ nhỉ."

"Được rồi, thằng quèn chơi máy tính như tớ sao dám gây gổ với tiến sĩ Huang." Jeno gật gù, quay đi rửa cái đĩa và úp lên kệ. "Tớ có suy nghĩ bản thân không cao lên nhiều như cậu vì ở Hảo Cầu không nhiều ánh sáng bằng ở đây."

"Ồ?"

"Ừm. Mặt trời của Hảo Cầu tính ra vẫn còn hơi nhỏ so với tỉ lệ giữa anh em chúng ở đây." Jeno nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đặt lên vai cậu bạn. "Mặt trời của nó chỉ là một ngôi sao thôi, tớ vẫn thường nói vậy."

Renjun không biết nói gì. Anh từng đến đó ít lần, ấn tượng duy nhất là nó rất hiện đại và lạnh hơn ở đây. Đất có màu xanh, như đã nói, và những ngôi sao hơi vàng trắng. Nhưng anh không thường ở lại lâu đủ để gặp Jeno, hoặc những người bạn cũ đầy thiện chí (anh còn chẳng đến đó thường xuyên), và cũng không đủ để đi nhiều nơi. Mỗi lần bàn đến Hảo Cầu là Renjun lại câm nín, dù anh biết nhiều nhưng không phải chuyện mà Jeno có thể quan tâm.

"Jeno," Renjun xoa xoa thái dương, bấm chuyển các bài hát đang phát cho đến khi đối phương quay sang nhìn anh. "Tôi có vé concert đấy, cậu có muốn xem không?"

"Concert của ai?"

"Caprize, không chắc là phát âm đúng không nữa." Renjun nhún vai. "Được tặng thôi. Thực tế thì tôi không giàu đến vậy."

"Tận 10000 chỗ ngồi cơ mà. Trái Đất đâu có nhiều dân đến thế." Jeno cầm vé trên tay Renjun lên, nhíu mày nói.

"Đúng vậy nhỉ." Renjun cúi đầu, không biết nên cười hay là thôi. Anh đành im lặng trở về phòng.

Thời tiết của Trái Đất thay đổi hơi thất thường, trong lúc nhân loại đang dần theo dõi để dự bão những thứ có khả năng xảy ra ở Hảo Cầu. Trời đổ mưa ở cả hai hành tinh, một chuyện hiếm thấy. Ở Hảo Cầu thì trời mưa ít hơn, nên người dân ở đó thấy rất vui dù mùa hè không quá nóng. Renjun bỗng nhớ về cái hôm hai người chia tay, mà đã rất lâu rồi, vì một lý do hết sức vớ vẩn và không thể chứng tỏ cả hai là người thế nào. Renjun không ghét người yêu cũ vì lý do đó nữa, khoảng thời gian đã trôi qua và bị đánh mất, dài đến khó tin.

Nhưng chí ít thì cái đầu tồi tàn này của Renjun còn có thể nhớ, hôm đó anh là người buông tay trước. Và hôm đó, trời đổ mưa lớn. Suốt hai giờ sau khi quyết định cuối cùng được đưa ra là hai người nên ngưng gặp nhau ít lâu, Renjun và Jeno vẫn cứ đứng cạnh nhau dưới mái hiên trường đại học. Renjun vờ như không thấy mắt Jeno rưng rưng, cố cho rằng mình không sai. Đến sau này, anh vẫn không thể thẳng thắn nói ra lý do trẻ con ấy, hèn hạ biết bao nhiêu.

Ngay sau hôm chia tay, Jeno đi gửi phép uống thuốc chống lão hóa, một quyết định hết sức dại dột ở độ tuổi 21 khi ấy. Điều đó làm Renjun thấy tội lỗi. Anh đã không bao giờ gặp lại Jeno cho đến khi cậu ta tạm biệt mình để bay một chuyến ngày đêm tới Hảo Cầu.

Renjun muốn bỏ chuyện đó ra khỏi đầu nên anh đã định tìm Celine. Nhưng đó không phải cách hay nhỉ? Khi Jeno là một trong những kì tài ở lĩnh vực công nghệ thông tin của nhân loại, ở độ tuổi của họ. Hẳn là cậu ta không đủ rảnh để xâm nhập vào hệ thống của Celine, nhưng thông tin đó vẫn làm Renjun thấy không thoải mái chút nào.

Và Renjun đi ngủ, lờ đi cái gõ cửa của người kia.

Anh chỉ ngủ có nửa tiếng và tính trong cơn đau đầu. Hẳn vì Renjun đã ngủ hơi nhiều hôm nay. Jeno gõ cửa để đánh thức cậu chủ nhà dậy để chuẩn bị cho việc mua đồ ăn mang vào concert. Không có hợp lệ lắm nếu là ở Hảo Cầu, nhưng ở đây thì họ có thể mang gì cũng được, miễn không phải là những thứ có tính sát thương hay quá nặng mùi.

"Tôi nghĩ mình nên mua chocolate, đúng không?" Renjun bỏ vào giỏ hàng của Jeno, sau đó thì anh cứ vậy đi trước. Jeno không nói gì mà chỉ lấy thêm vài thứ linh tinh trong lúc đi sát ngay sau cậu người yêu cũ. Và cuối cùng, cậu cũng là người trả tiền.

"Cậu cho tớ ở nhờ mà, sòng phẳng."

Nơi diễn ra concert là Nhà hát Edsel, nằm ở thành phố Jethro, phía Tây Silas. Caprize thuộc quyền quản lý của công ty giải trí SL, nằm trong số ít những nghệ sĩ còn lại ở Trái Đất, dù trụ sở chính của SL nằm ở Hảo Cầu. Nhóm hoạt động không tính là năng nổ nhưng luôn sản xuất ra sản phẩm mới đều đặn hai lần mỗi năm. Khoảng bốn năm, họ sẽ công khai một album đầy đủ với 21 bài hát. Năng suất đó vẫn rất chất lượng ở thời đại này.

Cả Renjun và Jeno đều quen biết các thành viên, nhưng mối quan hệ đó có phần kín tiếng với những người hâm mộ. Ngay cả khi họ biết cũng chẳng vấn đề gì, họ vẫn không nhận thức được hai người là ai.

Lúc hai người vào chỗ ngồi, cả khán đài vẫn còn trống. Thời nay ở Trái Đất, cả vé xa hay gần sân khấu đều là vé ngồi cả. Vé mà Renjun có là vé VIP, anh cũng không rõ nó ý nghĩa gì.

"Này, tớ không biết là concert Caprize trống chỗ đến thế." Jeno nhìn quanh. Chút ánh sáng mờ mờ rọi xuống, thật sự gần như không có ai.

"Cậu không biết. Cứ ngồi xuống đi." Renjun nhẹ lắc đầu bất lực, kéo lấy tay của người yêu cũ.

Khoảng năm phút sau, hệ thống đèn tắt ngấm. Bỗng dưng những cái ghế xung quanh Jeno lần lượt có một luồng sáng xanh dương chạy dọc viền ghế. Ánh đèn đó tắt khi lưng ghế thoáng xuất hiện một màn hình nhỏ với khuôn mặt của chủ nhân chiếc vé. Đơn giản thôi, họ là người ở Hảo Cầu, đã mua vé và đang ngồi xem nghệ sĩ mình yêu thích từ khoảng cách mấy mươi năm ánh sáng. Jeno thấy lạnh sống lưng, cậu chưa từng nghĩ công nghệ này có áp vào những hoạt động ca nhạc. Cậu chưa từng biết văn hóa thần tượng năm xưa đã thay đổi nhiều đến vậy. Sao cậu không nhận ra? Cả nhà hát, ngàn chỗ ngồi, lý gì nó trống hết được khi Caprize đã cứ thế tồn tại ở đây mấy mươi năm rồi? Jeno thấy mình đúng là đồ chậm tiêu. Mà xưa, xưa là xưa đến độ nào đây?

"Lạ lùng." Cậu kịp ghé vào tai người bên cạnh và nói ra suy nghĩ đầu tiên hiện lên trước khi những nốt piano điện đầu tiên thoát khỏi loa.

Bài hát mở màn là của thành viên Haechan, có tên "Iris".

"Này, tôi nhớ là Lucas và Mark từng cãi nhau với giám đốc chỉ để đổi nội dung MV của Haechan." Renjun thỏ thẻ vào tai của người kế bên. Anh có những cách để ngăn tiếng mình và Jeno nói rớt vào hệ thống thu âm của nhà hát. Người thiết kế nó là một anh tiến sĩ họ Yi, bạn cũ của Renjun hồi đại học. "Nhưng rồi rốt cục, quay cho đã xong lại không tung ra cho người hâm mộ..."

"Vậy MV nói về gì?"

"Cậu chưa có xem còn gì." Renjun bất ngờ quay qua nhìn thẳng vào mắt Jeno sau năm giây im lặng không trả lời. Anh mỉm cười khiêu khích chút ít mà không thấy khuôn mặt đo đỏ từ người mua ghế đằng sau. Ơn trời cho người chế ra công nghệ "đi concert ảo" này, tầm nhìn của họ trông vẫn y như đi đến tận concert.

Cậu ca sĩ nghệ danh Haechan nhấn những phím cuối khi mắt đang ngước lên nhìn hai người bạn, nhưng không phải ai "dưới" khán đài cũng nhận ra. Đến lúc Renjun chớp đôi mắt ẩm ướt, quay sang đối diện ngay với cái nhìn chòng chọc của Lee Donghyuck, cậu trai đó mới nhấn sáu phím cuối cùng khẳng định người sáng tác ra bài hát này là Haechan cùng ai của Caprize.

Hay người nào cũng biết, là Na Jaemin.

Jaemin là bạn học của Renjun và Jeno từ khi rất nhỏ, đồng thời là con trai Viện trưởng của Gwyn. Cậu bạn này là người đầu tiên biết chuyện Renjun chia tay Jeno dù cậu không biết lý do, cũng từng nhiều lần tặng vé concert của Caprize cho anh.

Ba năm trước, đúng vào dịp Jeno về này, Caprize cũng từng tổ chức một concert cuối xuân trước đợt nghỉ ngơi có thông báo. Jaemin chỉ đưa cho Renjun một vé vì nghĩ Jeno chưa về, điều mà anh Huang cho là rất lạ lùng vì Jeno thường báo cho Jaemin biết trước cả anh. Dù sao đi nữa, kết quả tất nhiên là Renjun bỏ mặc Jeno ở nhà và đi tới concert. Nhưng album mùa xuân đó có lẽ đã hơi nhẹ nhàng quá nên rất nhanh anh đã ngủ gật giữa phiên bản ballad của bài hát "Another Sunday".

Lần đó, Renjun đã đi ăn cùng Caprize và có một trò chơi rút gỗ nhưng lại là drinking game. Một tiếng đồng hồ, anh uống tận 5 ly rượu và may mắn thay còn tỉnh táo đến lúc về nhà.

"Renjun, Caprize thật sự là một phước lành với tớ."

Jaemin từng nói như thế trong khi cả hai đều hơi ngà ngà say trên xe. Trước khi gia nhập Caprize, Jaemin là ca sĩ kiêm diễn viên khá được công ty ưu ái vì lý lịch sạch bong cũng ngoại hình dễ mến. Dù có nhiều người hâm mộ, được mẹ thận trọng tiêm một loại thuốc bất tử an toàn chống lão hóa không có quá nhiều tác dụng phụ, nhưng Jaemin vẫn từ bỏ công ty đó bất chấp con đường xán lạn đã vạch ra. Caprize lúc đó vẫn là một dự án non trẻ, nhất là với nơi hoạt động Trái Đất vốn khó tiếp cận đối tượng chính có nhu cầu từ hành tinh kia.

Điều duy nhất Caprize đáp ứng Jaemin là vớt cậu khỏi nỗi cô đơn. Caprize có hơi người.

"Cậu nói đúng, đó nên là phước lành." Renjun nói trước khi Jaemin thật sự gục đầu ngủ say. "Caprize nên vớt được cậu, Jaemin ạ. Như cậu ấy đã làm." Dù Jaemin không còn nghe nữa nhưng Renjun vẫn nói. Mark quay lại nhìn vì anh ta là người duy nhất còn tỉnh táo trong đám, anh nghe được cuộc đối thoại rơi vào kiểu lè nhè đó.

Nhưng Renjun ước mình đã vứt đi hoàn toàn sự tỉnh táo trước khi về nhà, thay vì nửa mơ nửa tỉnh rồi anh phải nhớ sự kiện đưa người yêu cũ trở về phòng ngủ xuất hiện trong đời Jeno. Giá như cậu người yêu cũ họ Lee đó có thể quăng luôn anh trong góc phòng khách, bếp hay tử tế nhất là ghế sô pha thôi. Hoặc ước chi cậu ta không đoán được mật khẩu anh đã ráng cài cho căn phòng, thậm chí đặt anh trước cửa cũng ấm êm lắm rồi. Sao phải là tận giường, cởi giày và tất, vuốt vài lần mái tóc, đắp chăn đúng cách, bật máy điều hòa đúng độ và thức uống giải rượu cùng bữa ăn chu đáo vào sáng hôm sau? Hẳn chuyện duy nhất làm Renjun thấy thoải mái là Jeno trở về Hảo Cầu ngay hôm sau không một lời tạm biệt.

Và, khốn khiếp, cậu ta để lại tờ giấy ghi chú với những lời dặn dò không chê vào đâu được. May mà Jeno không trở về mỗi năm một lần.

Lần này thì Renjun tới concert cùng Jeno. Vẫn có hẹn với Caprize, nhưng hẳn là không cốc rượu nào cho hôm nay cả. "Don't hurt me darling" nghe sôi động lắm nhưng lại y như nhạc của Hảo Cầu thời nay, Renjun buồn ngủ. Đáng buồn là anh không ngủ gật như lần trước được. Anh tiến sĩ vẫn còn kiên nhẫn lắm nên đến tận bài hát cuối cùng là "Welcome" của đôi song ca một nắng (Renjun thường gọi như vậy khi nói tới Haechan và Jaemin), anh vẫn không ngủ. Khi đèn từ mấy cái ghế xung quanh dần nuối tiếc tắt, hẳn vậy, Jeno mới có thể đứng lên cho chân khỏi tê cứng.

"Về những cái ghế," Renjun nâng tay chỉ vào cả dãy ghế, nhún vai. "Dù chỉ có mười giây mỗi lần, thì tụi mình vẫn thấy lạ lùng đúng không?"

"Còn Jaemin thì chịu đựng chuyện đó mấy thập kỉ lận."

Giọng của Donghyuck vang lên nhờ có micro khi cả khán đài đã tắt đèn. Sau đó là cái đánh không biết đùa giỡn hay trách mắng của cậu trai được nhắc tới.

Đó nên là phước lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro