Soixante-Quinze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma và Astrid ở lại nhà Chris một lúc rồi rời đi. Dạo này thời tiết mát mẻ, tinh thần của cô cũng tốt hơn nhiều. Emma lại đột nhiên nhớ đến vào những năm trước, cũng là khi tiết trời mát mẻ như thế này, cô luôn cảm thấy chán nản với mọi thứ. Nhưng năm nay đã khác, khi mà ở bên cạnh Emma đã có người mà cô thương yêu và trân quý.

Hai người sóng vai nhau đi bộ trên một con đường vắng, lúc nãy khi đi về, Emma đã ngỏ ý muốn đến nơi nào đó yên tĩnh cùng với nàng và đã nhận được sự đồng ý. Hai người chỉ đi bộ và không nói gì với nhau, đột nhiên, Emma quay sang, dùng tay xoa xoa vào mái tóc cam của Astrid

-Ớ? Sao thế Emma?

-K-Không có gì...ừm...

Nàng vì bất ngờ mà quay lại, điều đó vô tình khiến khoảng cách của cả hai trở nên gần hơn, mặc dù không phải lần đầu nhưng Emma vẫn đỏ tía tai mặt mày. Cô ngượng ngùng lãng sang hướng khác. Ở bên cạnh nhau một thời gian đủ lâu để Astrid có thể hiểu được chút gì đó về cảm xúc của Emma, nói che miệng cười một cách hiền dịu

-Không cần ngại đâu, cậu thích thì cứ sờ đi

-Ừm...tóc cậu mềm quá...

Nói xong mặt cô lại đỏ, Emma nghĩ mình cần nên học cách kiềm chế bản thân, nếu cứ như vậy mãi, chắc lúc nào ở bên nàng mặt cô cũng sẽ đỏ như quả cà chua

Hai người tản bộ một lúc rồi quay lại xe và trở về nhà, Emma đưa nàng đến cổng và nói lời tạm biệt.

-Emma...tớ có chuyện muốn nói với cậu

Mỗi lần nghe câu này, tim cô đều đập loạn xạ và tưởng chừng như ngưng trệ

Khác xa với những gì tăm tối mà Emma có thể nghĩ đến, Astrid ghé sát má cô, hôn nhẹ một cái lên đó. Cái hôn như đánh thức Emma khỏi những suy nghĩ rối ren, cả người cô như có dòng điện chạy qua mà giật lên một cái. Nàng ở bên này chỉ cười hi hi tít cả mắt rồi tạm biết cô đi vào nhà, để lại một Emma ngại ngùng đứng đơ ra đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro