CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở lại khách sạn, Seohyun liền nghe thấy một loạt tiếng chuông dồn dập, chứng tỏ đối phương đang vô cùng lo lắng.
Cô ngẩn người, nhìn quanh trái phải, tìm được điện thoại trên bàn trang điểm."Alo."
"Seohyun, cuối cùng em cũng nghe điện thoại ." Siwon nôn nóng nói."Tối qua em đi đâu? Anh gọi điện cho em không được, em không mang di động bên người sao?"
"A, em quên mất." Cô vờ đáp.
"Em đó!" Siwon thở phào."Em đã đi đâu vậy? Tối qua anh tìm khắp các phòng không thấy."

"Em. . . . . ." Cô suy nghĩ tìm một cái cớ."Một mình đến bãi biển đi dạo một chút, bên đó có một quán bar, có ca sĩ hát, em ngồi nghe một lúc."
"Em đi nghe nhạc cũng nên nói với anh một tiếng chứ, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì!" Siwon thở dài thật mạnh.
"Xin lỗi."
"Quên đi, em không có việc gì là tốt rồi. Sao hả? Đã rời giường rửa mặt chưa? Cùng ăn sáng không?"
"A, được."
"Anh chờ em ở nhà ăn."
"Được." Seohyun cúp máy, hoảng hốt đi vào phòng tắm, trơ mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, giữa hai hàng lông mày ẩn một nét ưu sầu.
Không được, tỉnh lại đi!


Cô vỗ vỗ hai gò má, bức mình nâng cao tinh thần, đợi lát nữa ăn sáng, cô sẽ phải họp với chủ quản khách sạn, vì muốn đối phương có ấn tượng tốt, cô nhất định phải giữ vững thần thái tỉnh táo.
Cô nhanh chóng vào phòng tắm chuẩn bị

Trở lại phòng ngủ, cô kiểm tra tài liệu dùng trong cuộc họp buổi sáng, cất laptop vào trong túi, tiếp theo cầm lấy điện thoại, kiểm tra.
Tổng cộng có hơn mười cuộc gọi nhở, tất cả hẳn đều là của Siwon?
Cô líu lưỡi, nhất thờ bấm nút, trong đó có mấy cuộc là của dì Min gọi tới, cô rùng mình, đang muốn gọi về, phát hiện còn có một tin nhắn.
Seohyun, không thấy mẹ cháu!


Cô kinh hãi, không rảnh suy tư, vội vàng gọi điện.


Dì Min lập tức nhận điện thoại."Alo , là Seohyun sao? Thật tốt quá, cuối cùng cháu cũng gọi tới rồi!"
"Sao lại thế này? Dì Min, mẹ cháu lại lạc đường sao? Bà đang ở đâu? Tìm được chưa ạ?" Cô liên tiếp truy vấn.
"Thực xin lỗi, Seohyun, là dì không tốt, không để mắt kĩ. Đêm qua dì đang ở phòng bếp nấu cơm, bà ấy liền thừa cơ mở cửa đi ra ngoài, dì đi tìm cả đêm, cũng chưa tìm được."
Vậy hiện mẹ vẫn đang mất tích?
Lòng Seohyun trầm xuống."Cảnh sát đâu? Dì đi báo chưa?"
"Dì đã báo án, bọn họ nói phải qua hai mươi bốn giờ mới có thể coi là mất tích."
Hai mươi bốn giờ? Seohyun kinh hãi, không thể tưởng tượng cảnh mẹ một mình lưu lạc bên ngoài, đêm qua bà ngủ ở đầu đường sao? Hay là bị lưu manh quấy rầy? Còn an toàn không? Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. . . . . .
Cô càng nghĩ càng cuồng loạn."Cháu lập tức trở về Seoul!"


"Phó tổng giám đốc, chào buổi sáng."
Từng nhân viên khách sạn đều thoáng dừng lại, lễ phép chào hỏi với Yuri, nhưng Yuri chỉ thản nhiên gật đầu, mặt không cảm xúc.
Tâm tình của Yuri không tốt, cũng không bắt buộc được bản thân nở nụ cười, đây không phải là lúc tiếp khách, không cần giả bộ tươi cười.


Yuri thậm chí có cảm giác trong lòng có một ngọn lửa đang bốc cháy , lan tới các nơi trong cơ thể, sôi trào lý trí vỗn vẫn rất bình tĩnh từ trước đến nay.


Yuri biết là ai làm mình như thế, rất rõ ràng, chính là người phụ nữ kia.


Năm đó chia tay, Yuri vốn tưởng rằng đã quên được cô, nhưng đột nhiên gặp lại, lại vẫn không màng tất cả theo đuổi mong chiếm giữ trái tim cô gái đáng hận đó.


Yuri không muốn chịu ảnh hưởng của cô, nhưng mọi cảm xúc lại đều là vì cô, không thể khống chế.

Thật đáng giận!


"Phó tồng giám đốc, buổi sáng vui vẻ, một tách cà phê chứ?"
Yuri bước vào nhà ăn, ngồi xuống một bàn, phục vụ lập tức giơ bình cà phê, nhẹ nhàng đến bên cạnh.
"Cho tôi một ly."
"Vâng." Phục vụ rót đầy ly đặt trên bàn.
Yuri không thêm đường hay sữa tươi, trực tiếp bưng ly lên uống.
Cà phê đen đắng ngắt, cũng như cõi lòng đắng ngắt của Yuri.


Quanh mình là tiếng nói cười, mọi người đang hưởng thụ bữa sáng rực rỡ muôn màu, thưởng thức cảnh biển tươi sáng xanh thẳm, lòng mỗi người đều sảng khoái vui sướng, chỉ có Yuri là vẻ mặt ủ dột.


Yuri uể oải lật báo, một lát sau, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một hình dáng xinh đẹp vội vàng ngang qua.


Yuri chấn động, chỉ là thoáng nhìn, tiếng lòng đã níu chặt theo bản năng. Yuri giương mắt truy đuổi hình ảnh xinh đẹp nọ, cho đến khi cô dừng lại trước một bàn ăn.


Là Siwon ! Bọn họ hẹn nhau cùng ăn sáng sao?
Tay Yuri nắm chặt tách cà phê, đôi mắt bị sự ghen tuông nhiễm đục.


Nhưng ngoài dự liệu của Yuri, cô lại hối hả nói gì đó với Siwon, người nọ biến sắc, đứng dậy, hai người nhanh chóng hướng nhà ăn đi ra.


Yuri không biết mình vì sao phải bám theo, nhưng vẫn đi theo sau, theo bọn họ tới thang lầu, bước vào đại sảnh khách sạn.


Siwon hỏi nhân viên phục vụ, chuyến bay sớm nhất từ Busan tới Seoul cất cánh lúc mấy giờ?
"Buổi tối mới có chuyến đi Seoul ." Nhân viên phục vụ trả lời."Nhưng nếu cất cánh từ sân bay gần đây buổi chiều sẽ có chuyến ."


"Không được, quá muộn!" Seohyun kháng nghị."Còn chuyến nào sớm hơn không? Tôi muốn lập tức về Seoul."


"Thật xin lỗi, không có, hoặc là tiểu thư có thể đến Gimhae , bên đó rất nhiều chuyến về Seoul."
"Nhưng từ nơi này đến đó phải mất hai giờ xe chạy?"
"Cũng gần thế."
"Vậy không được, tôi muốn lập tức trở về!" Seohyun kéo cao giọng.
"Seohyun, em bình tĩnh một chút." Siwon khuyên cô.


Yuri nhíu mày, sải bước đi tới."Sao vậy?"
Seohyun thấy Yuri, ngạc nhiên sửng sốt, Siwon lại cảnh giác ."Xin hỏi cô là?"
"Tôi họ Kwon, là phó tổng giám đốc khách sạn này." Yuri lãnh đạm đáp lại.
"Tôi là Choi Siwon, là bạn của Seohyun." Siwon cũng tự giới thiệu.
Hai người lần đầu mặt đối mặt, đều cẩn thận đánh giá đối phương, âm thầm áng chừng cân lượng, không khí nhất thời yên lặng, lưu chuyển một loại biến hoá kỳ lạ.


Yuri thu hồi tầm mắt trước tiên, chuyển hướng sang Seohyun."Em nói em phải về Seoul? Sáng nay không phải em muốn họp với phòng tiêu thụ bên này sao?"
"Em. . . . . . không thể họp ." Cô ấp úng giải thích."Hội nghị phải hủy bỏ."


"Không thể họp?" Yuri hừ lạnh."Seo tiểu thư, đây là thái độ làm việc của em sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên em bỏ hội nghị ."


Ánh mắt sắc bén giống như hai thanh kiếm, hung hăng bổ về phía Seohyun .
Ngực cô chấn động."Em thật sự có chuyện quan trọng. . . . . ."


"Chuyện quan trọng gì có thể làm cho em lật lọng? Em không có chút chuyên nghiệp nào sao? Em làm vậy là không tôn trọng khách hàng!" Yuri lớn tiếng trách cứ, trong lời nói ẩn chứa mũi dao khiến cô bị thương.


"Em biết em không nên hủy bỏ hội nghị, nhưng. . . . . ."
"Nhưng gì?"
Cô lặng lẽ cắn răng, còn không kịp mở miệng tranh cãi, Siwon vẫn đứng xem một bên đã giành trước sẵng giọng trả lơi.


"Kwon Yuri! Cô dựa vào cái gì mà dùng khẩu khí này chất vấn cô ấy? Tôi nghe nói, cô vẫn dùng đủ cách làm phiền Seohyun, soi mói đề án của cô ấy, nay lại nghi ngờ thái độ làm việc của cô ấy, cô cho mình là ai? Phó tổng giám đốc một khách sạn lớn là rất giỏi sao?"


"Đây là chuyện của cô ấy, cậu không nên xen vào?" Yuri bất động thanh sắc, đối với việc Siwon nghiêm khắc lên án, Yuri không thèm để vào mắt.


Thái độ kiêu ngạo càng thêm chọc giận Siwon, anh tiến lên phía trước một bước, che Seohyun phía sau mình."Đương nhiên tôi phải xen vào! Seohyun là bạn của tôi, tôi không cho phép cô dùng loại thái độ này đối xử với cô ấy!"


Cậu ta không cho phép? Cậu ta cho mình là ai?


Gặp thái độ tực cho là đúng của Siwon, Yuri nảy sinh ác ý, nói chuyện lại càng không lưu tình."Tôi trách cô ấy là hợp lý, chẳng lẽ thái độ của cô ấy không có gì không đúng sao? Trước đây cô ấy là một đại tiểu thư, không ngờ tới bây giờ vẫn ——"


"Cô đừng quá đáng!" Siwon lửa giận lại đốt lên, hai tay không chút khách khí nắm áo Yuri. " Cô căn bản không biết vì sao Seohyun phải vội vã chạy về Seoul như vậy, bởi vì không tìm thấy mẹ cô ấy! Cho nên cô ấy mới vội vã trở về! Cô hiểu không? Đồ lạnh lùng ——"


"Siwon, đừng nói nữa!" Cô ngăn cản anh.
Siwon nhíu mày."Seohyun . . . . . ."
"Đừng nói nữa." Cô lắc đầu, không nhìn Yuri, tới gần quầy phục vụ."Cô ơi, có thể phiền cô giúp tôi kêu taxi đến Gimhae không?"
"Để anh chở em." Siwon xung phong nhận việc.
"Không cần." Seohyun khéo léo từ chối."Hôm nay anh cũng có công việc phải làm, không phải sao? Em kêu xe cũng được."


Siwon lo lắng."Anh rất lo cho em. . . . . ."
"Cám ơn anh, em thật sự không sao, một mình em trở về được rồi." Cô nhẹ giọng nói nhỏ, thản nhiên cười, nụ cười cực kỳ miễn cưỡng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro