Couple 6 : Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Baz
Pairing : Eun JiWon - Kang SungHoon - Sechskies.
Rating : ...

--------------------------------

Eun JiWon vẫn nhớ rất rõ, từng mảng kí ức luôn hiện hữu trong đầu anh.

Mùa xuân năm nhất.

Eun JiWon gặp một cậu nhóc dưới cơn mưa xuân.

Cậu nhóc đang chạy thật nhanh về phía anh.

À không.

Thật ra là về phía mái hiên chỗ anh đang đứng.

Anh đứng cùng cậu nhóc đó trú mưa.

Cậu nhóc vui vẻ vừa nhìn mưa vừa cười.

" Em quên mang ô ư ? " - JiWon mở lời.

" Dạ, anh cũng vậy đúng không ? " - Cậu nhóc quay sang anh đáp.

Sau đó cả hai cùng bật cười. Tại câu hỏi ngớ ngẩn của đối phương.

" Anh là Eun JiWon sinh viên năm nhất. Rất vui được làm quen " - JiWon nói.

" Em là Kang SungHoon học sinh lớp 11. Tính cách vui vẻ hoà đồng. Rất vui được làm quen với tiền bối " - Cậu nhóc cúi đầu giới thiệu.

" Học sinh lớp 11, đáng yêu quá ha " - JiWon  với tay xoa đầu cậu.

" Dạ ... Vậy chúng ta làm bạn được không ạ ? " - SungHoon ngập ngừng.

" Được chứ . Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại chứ nhỉ " - JiWon mỉm cười rút điện thoại ra.

Hai người hí hoáy lưu số nhau.

Cơn mưa xuân đã ngừng từ bao giờ nhưng hai cậu con trai vẫn ngồi dưới mái hiên mà trò chuyện đủ thứ trên đời dưới đất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa xuân năm 2 .

" Nhanh chân lên nào trời mưa rồi đó, cẩn thận không lại ốm " - JiWon nói.

" Em biết rồi, càm ràm hoài " - SungHoon hấp tấp chạy đằng sau.

" Em bảo ai càm ràm hả ? " - JiWon cốc đầu cậu cau mày.

" Em bảo anh đó, suốt ngày càm ràm em. Bộ anh nghĩ anh lớn hơn em là ngon à " - SungHoon vênh mặt.

" Ô cái thằng nhóc con này, hôm nay dám hỗn với anh cơ đấy " - JiWon dùng tay kẹp cổ SungHoon lấy tay ấn ấn vào đầu.

" Thả em ra, anh có muốn chết không hả ? " - SungHoon vùng vẫy.

" Không thả " - JiWon nói.

" Anh ... chết chắc rồi " - SungHoon nói rồi cắn mạnh vào tay JiWon một cái.

" Aaaaaaaaaaaa " - JiWon hét lớn.

" Lêu lêu " - SungHoon sung sướng mừng rỡ vì cuối cùng đã thoát khỏi cảnh tượng bị kẹp cổ.

" SungHoon, em chết chắc với anh rồi " - JiWon nói rồi tóm lấy người SungHoon.

Dưới cơn mưa xuân có hai người con trai đang đùa nghịch nhau mặc cho mưa vẫn đang rơi.

~

Nhóc con : " Anh ơi, em ốm rồi "

Anh da đen : " Tại em chứ còn kêu ai "

Nhóc con : " Anh không còn thương Hoony nữa rồi "

Anh da đen : " Đúng rồi đó "

Nhóc con : " ... "

Anh da đen : " Ngủ sớm đi, mệt mà cứ nhắn tin hoài "

Nhóc con : " Tại em nhớ anh "

Anh da đen : " Đừng có giở trò, anh mày biết hết đấy "

Nhóc con : " Em nhớ anh >< . Thật đấy".

Anh da đen : " Ăn gà chiên hay gà tiêu" .

Nhóc con : " Gà chiên ạ :3 "

Anh da đen : " Tôi biết mà, đi ngủ đi, mai tôi mua cho "

Nhóc con : " Dạ , em ngủ đây, ngủ ngon " 

Anh da đen : " Rồi " .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa xuân năm 3 .

" Anh ơi, đừng bỏ em lại " - SungHoon nước mắt nước mũi tèm lem nói.

" Khóc gì mà khóc " - JiWon dùng tay ôm lấy khuôn mặt cậu nhóc trước mắt cười đáp.

" Kệ em " - SungHoon nấc nhẹ.

" Vẫn là nhóc con mà " - JiWon cười xoa xoa đầu SungHoon.

" Đúng, em vẫn là nhóc con nên anh phải ở lại chăm sóc cho em chứ " - SungHoon xị mặt nói.

" Không có anh thì tập làm người lớn đi " - JiWon ấn đầu cậu.

" Em ghét anh, đi đi đừng về nữa " - SungHoon xua xua tay.

" Tôi đi, cậu khỏi đuổi " - JiWon quay lưng kéo vali đi.

" Chết dí ở cái xó Hawaii nào cũng được, đừng về nữa. Em ghét anh, JiWon " - SungHoon nói lớn.

" Đừng có mà khóc nhè " - JiWon đáp nhưng không quay mặt lại.

Bởi vì anh biết, khi anh quay lại nhìn cậu nhóc kia. Chắc anh sẽ không đành lòng mà đi du học mất.

Anh quen có một cậu nhóc hậu đậu kè kè bên mình.

Anh quen chăm sóc cho cậu nhóc hậu đậu đó.

Anh quen nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười với mọi người và luôn mếu máo khi bị anh trêu chọc.

Anh quen những cuộc gọi, tin nhắn vu vơ của cậu nhóc đó.

Anh nghĩ anh yêu cậu nhóc đó rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa xuân thứ 4 .

Nhóc con của JiWon : " Anh ơi bao giờ anh về ? "

Anh da đen : " Em hỏi anh câu này đến tỉ lần rồi đó "

Nhóc con của JiWon : " 1 năm rồi mà anh chả về với Hoony "

Anh da đen : " Sang đây bắt anh về đi này "

Nhóc con của JiWon : " Làm gì có tiền mà sang Hawaii " .

Anh da đen : " Anh sắp về rồi, nhanh thôi "

Nhóc con của JiWon : " Anh ơi, hôm nay em có người tỏ tình đó anh "

Anh da đen : " Thì... "

Nhóc con của JiWon : " Em có nên đồng ý không ? " .

Anh da đen : " Tùy cậu thôi " .

Nhóc con của JiWon : " Ừa "

JiWon đang phát điên sau khi đọc dòng tin nhắn đó.

Cậu nhóc của anh sắp không còn là của anh nữa rồi.

JiWon chán nản chả thèm trả lời tin nhắn nằm dài ra ghế.

Bây giờ chỉ muốn quay về Hàn Quốc mà túm cổ cậu nhóc kia mà nói lớn      " Kang SungHoon, Anh yêu em, em chỉ là của anh thôi ".

Nhưng mà sự thật luôn phũ phàng. Anh thì vẫn ở Hawaii và SungHoon ở Hàn Quốc.

Chưa kể là cậu nhóc đó không biết là anh có tình cảm với cậu. Anh chỉ sợ khi mình nói ra mà cậu không chấp nhận thì tình bạn này cũng coi như chấm dứt.

~

Phía bên này SungHoon đang lăn lộn ra cười.

Thật ra cậu chỉ muốn thử JiWon phản ứng thế nào khi cậu nhắn như vậy thôi. Ai ngờ anh lại giận cậu cơ chứ. Đọc tin nhắn rồi mà còn chả thèm rep cậu.

" Hay anh ấy ghen nhỉ ... nhưng mà anh ấy có chắc thích mình đâu mà ghen. Chỉ muốn trêu tí thôi mà dỗi với giận. Có khi nào có tình cảm không ta ? Anh JiWon có thích mình không ? Hay mình tưởng tượng ra ." - SungHoon vừa cười vừa nói một mình.

Mùa xuân đó hai con người mỗi người một nơi, mỗi người một suy nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa xuân thứ 5 .

...

Mùa xuân thứ 6 .

...

Mùa xuân thứ 7 .

TingTong...

" Ra đây " - SungHoon nói lớn từ trong nhà.

Chỉnh chỉnh lại mái tóc nhuộm hồng của mình, chạy ra mở cửa.

" Ai ... "

Chưa kịp nói hết câu, cả người SungHoon đã bị một lực ôm ghì lấy mình.

" Anh nhớ em "

" Giọng nói đó "

" Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên "

" ... "

"  Kang SungHoon. Thật sự anh rất rất nhớ em "

" ... "

" Anh về rồi " - SungHoon nói nước mắt chảy dài trên mặt.

" Anh về rồi, anh về với nhóc con của anh rồi " - JiWon ôm mặt cậu nhìn âu yếm.

" ... "

" ... "

" ... "

" Này sao em không nói gì ? " - JiWon thắc mắc khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm anh mà không nói

Bỗng SungHoon khóc lớn.

" Sao vậy, sao lại khóc nữa rồi " - JiWon cười bất lực nhìn cậu nhóc tóc hồng trước mặt.

" Con mẹ nó, anh không phải JiWon " - SungHoon vừa dùng tay lau nước mắt vừa nói.

" Anh... " - JiWon trợn tròn mắt lắp bắp.

" JiWon không có đẹp trai như này " - SungHoon mếu máo.

JiWon cạn lời, không thể nói thêm câu gì. Nói cậu mãi là nhóc con cũng không sai mà.

" JiWon không có để tóc bỏ mái xuống như này. JiWon không gầy như này. Tóm lại JiWon không đẹp trai như anh đâu " - SungHoon nói.

" Bộ anh đẹp trai lắm hả ? " - JiWon hỏi với bộ mặt thích thú.

" Anh đẹp trai lắm nhưng không phải JiWon " - SungHoon vẫn mếu máo.

" Còn em cũng không phải Hoony " - JiWon cau mày.

" ... "

" Hoony không có đáng yêu như này đâu. Hoony mới này quá sức đáng yêu rồi." - JiWon nhéo mũi cậu nói.

" ... "

" Lại đây " - JiWon nói dang rộng tay ôm cậu vào lòng.

SungHoon dụi mặt vào lồng ngực của JiWon. Cậu cũng rất nhớ anh. Nhớ đến phát điên.

" Anh yêu em " - JiWon nói.

" Em không yêu anh " - SungHoon đẩy nhẹ người JiWon ra.

" Em ... anh tưởng ... "

" Mà là em rất rất rất yêu anh " - SungHoon nhảy chồm lên người JiWon vòng tay qua cổ anh nói.

Sau đó cậu cúi xuống kéo JiWon vào một nụ hôn.

Và...

Mùa xuân năm đó tràn ngập màu hồng hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JiWon vẫn luôn nhớ rất rõ. Anh cũng không hiểu vì sao mọi thứ diễn ra với anh và cậu lại luôn đến vào mùa xuân nhưng mà anh cũng cám ơn mùa xuân vì nó đã giúp anh tìm được hạnh phúc của mình đó chính là " Nhóc con " kia kìa.

-----------------------------------------
The End...
Next story 7 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro