[ cheolhan ] 101 cách ghen của tiểu thụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by : Yuan

----

"Tan học chúng ta đi xem phim nhé? " Tay Seungcheol bị một cô gái nắm chặt.

Thoạt nhìn cô rất khả ái, có điều lối trang điểm khiến cô có vẻ dữ hơn. Đường kẻ mắt sắc nhọn tôn lên độ sâu cho đôi mắt đen nhánh. Son môi nude quyến rũ kết hợp với một chút phấn hồng nhè nhẹ lại tô thêm chút nữ tính trên gương mặt nhỏ gọn của cô. Không còn nghi ngờ, cô chính là hoa khôi của trường.

" A.. Thật xin lỗi, tôi bận... " Chuỗi ngày bị các nữ sinh chặn đường hỏi hẹn của Seungcheol không ít, thế nhưng lần nào tiếp xúc anh cũng có vẻ lo lắng, bàn tay bị nắm chặt hơi run lên.

Là vừa lo cho mình, vừa lo cho những cô gái xấu số mà đi thầm thương trộm nhớ người như anh.

" Mau-buông-tay-ra. " Từ sau lưng cô bỗng truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng. Giọng nói thánh thót như thiên thần thường ngày giờ đây lại được đưa xuống tone thấp nhất, còn có chút khàn khàn, đầy sát khí.

Yoon Jeonghan khi ghen, là một con quỷ.

Chuyện của Jeonghan và Seungcheol cũng không còn là lạ lẫm gì ở trong ngôi trường này nữa. Tuy nhiên, những nữ sinh đeo bám một cách mặt dày kia luôn lợi dụng lúc cậu không ở cạnh mà tiếp cận anh. Căn bản họ không hề coi mối quan hệ giữa anh và cậu là nghiêm túc, hơn nữa luôn nghĩ cậu không xứng với anh.

" Là anh à ? " Nhìn thấy Jeonghan, cô lộ ra vẻ chán ghét, liếc nhìn cậu một cái cũng không bỏ, đã vậy tay cũng không buông.

Seungcheol bây giờ gáy đã lạnh toát, mồ hơi mẹ mồ hôi con thi nhau mà rơi.

" TÔI NÓI LÀ MAU BỎ RA! " Nghe cậu lớn tiếng, Seungcheol vội giật văng tay cô ra, nhìn cậu mà khuây khuây tay.

" Anh cũng nhây vừa. Seungcheol tốt như vậy sao phải quen một đứa con trai như anh chứ? Mau chia tay đi sẽ tốt hơn. " Lúc cô nói những lời này, Jeonghan đã kịp đi đến trước mặt Seungcheol, chen vào giữa cô và anh.

Mặc cho Seungcheol kéo kéo tay muốn giải thích, Jeonghan vẫn không ngừng trừng cô, lửa đỏ trong mắt cậu tưởng như có thể thiêu cháy ngôi trường này chỉ với một lần giải phóng.

" Cái gì cơ? " Sự dịu dàng này là báo hiệu cho một cơn bão số tám sắp đổ bộ, Seungcheol dường như đã có kinh nghiệm, liền ra hiệu cho cô ngừng nói. Cô bé à, dù có thích anh thế nào, cũng phải lo cho mình có toàn mạng quay về không chứ?

" Tôi nói... " Đối mặt với cậu, cô vẫn nghênh ngang khoác hai tay lên ngực. Vừa mở miệng được hai câu, đã bị đem áp vào tường, sau đó là một tiếng ' Rầm! '. Phần tường ngày cạnh mặt cô xuất hiện một vết nứt nhỏ, được truyền theo bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo của mỹ nhân trước mặt.

Đai đen Taekwondo của cậu, giải nhất kì thi quốc gia của cậu, không phải là để trưng nhé!

Mặt cô tái mét lại, môi liên tục mấp máy mấp máy, cũng không thốt ra được lời nào. Liếc qua vết xây xát của bức tường vô tội bên cạnh rồi lại nhìn cậu, cô khẽ nước bọt.

Còn Seungcheol, đã bịt mắt không dám nhìn từ lâu.

" Tôi nói này. Cô có đủ tự tin nơi dùng để đại tiện của cô có thể chịu đựng được con quái vật trong cái quần bò đó không? " Nói rồi cậu chỉ vào đũng quần anh, khiến Seungcheol đỏ mặt mà lúng túng che lại.

" Không được chứ gì? Cho nên là, về luyện tập lại với cà rốt dưa leo gì đi rồi hãy lên đây nói bố mày xứng hay không xứng, nhé! "

" Đi về! " Không mảy may quan tâm đến khuôn mặt đang gần như ứa nước mắt của cô, cậu xổ xong một tràng liền xách tai hắn mà lôi đi.

Cho nên nói, trừ khi muốn bị chỉnh cho chết, đừng nên trở thành tiểu tam phá đám chuyện giữa Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol.

( còn tiếp )

---
written by: yuan ( - yu_hao - )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro