(h+)• cậu chủ của tôi bận bụi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm Sebastian lại gọi ciel dậy với hương trà nóng buổi sáng.

Sebastian:" Ciel,cậu chủ,cậu dậy đi"

Ciel nghe xong lại kéo chăn kín đầu rồi quay qua hướng khác, cậu nói với giọng điệu mệt mỏi:

Ciel:"uhm...5...phút.."

Sebastian:"cậu chủ à không được đâu, cậu nên nhớ là nay cậu rất bận đó"

Sebastian:"cậu chủ có nghe tôi nói gì không?"

Là quản gia...hay hơn thế nữa, tay quản gia hiểu rõ cậu chủ mình nên anh kéo chăn của cậu ra, anh biết thể nào ánh nắng ban mai chẳng chiếu  vào mắt cậu sẽ làm cậu tỉnh giấc.
Và đúng như anh tính cậu chủ của mình từ từ mở mắt.

Sebastian:"chào buổi sáng thưa cậu chủ"

Ciel:"uhm..."

Sebastian:"trà của cậu đây...và sau khi sự chuẩn bị của cậu xong cậu sẽ phải hoàn thiện đống giấy tờ của công ty chước đó"

Ciel:"nghĩ tới đã mệt...im đi"

Sebastian:"tôi tướng chước đây tôi đã dạy cậu cách ăn nói lễ độ rồi chứ cậu chủ?"

Ciel:"anh chỉ là người hầu của tôi...để tôi uống trà trong yên bình đi"

Sebastian chắc chắn không hài lòng nhưng anh chỉ mỉm cười rồi cúi người lễ phép với cậu chủ của mình.

Sebastian:" vậy tôi xin phép"

Và đó cũng là lần cuối hai người nói chuyện với nhau tới tận tối mịt lúc ciel vẫn còn bận phân tích những vụ án được giao.  Và cậu chủ cũng đã đến kiệt sức, cậu bỏ bữa tối để bây giờ cậu chả có gì trong bụng, còn đậu cậu nặng trĩu cậu gục đầu xuống đống giấy tờ chỉ nghĩ mình chỉ nghỉ một chút rồi đấy ngay nhưng cơ thể cậu lại nói điều ngược lại, cậu chủ cứ thế mà ngủ gục lúc nào không hay.
Về phần tay quản gia lo lắng cho cậu chủ của mình nên đã tới phòng làm việc của cậu, anh gõ cửa lần 1 không được tới sau anh kêu tên vẫn không nghe cậu đáp lại, và anh mở cửa ra và trước mắt anh là cậu chủ nhỏ của mình đã gục xuống bàn vì kiệt sức.

Sebastian nhẹ nhàng bế cậu lên và bế cậu về phòng ngủ. Tới nơi anh đặt cậu lên giường thì cậu tỉnh giấc.

Ciel:"huh?...sao anh bế tôi vào đây?"

Sebastian:" cậu nên nghỉ ngơi đi, cậu hết sức rồi đó"

Ciel:"tôi có phải yếu đuối gì đâu?! Ít ra phải hỏi tôi một câu chước khi bế tôi đi như vậy chứ hả?!"

Sebastian:"chắc tôi chiều chuộng cậu quá rồi nhỉ?"

Sebastian anh ấy lúc đã hết chịu cách ăn nói của chính cậu chủ mình. Anh tỏ rõ vẻ mặt khó chịu rồi tiến gần cậu hơn.

Sebastian:"hỗn quá rồi đó..."

Sebastian đè ciel xuống giường bằng một cách thô bạo. Tay anh giữ chặt lấy cổ tay cậu bé dưới thân thể của anh,tay anh siết chặt khiến Ciel không thể phản kháng lại.
Ciel bất ngờ vì hành động của bất ngờ của anh. Cậu mở mồm định nói nhưng không thể, như có gì đó đang chặn họng cậu vậy.

Sebastian:"tôi biết em chỉ muốn song việc nhưng...cách ăn nói của em với tôi là không được...em hư quá Ciel"

Nói dứt xong cậu Sebastian hôn Ciel một cách thô bạo,anh khám phá khoang miệng cậu, những tiếng nhóp nhép phát ra, anh như đang lấy hết hơi thở của Ciel,cậu bé ấy muốn phản kháng mà không được, từ từ cậu rên rỉ, những âm thanh yếu ớt của cậu vào tai Sebastian cũng chỉ làm anh ta thêm hưng phấn mà tiếp tục, nhưng anh biết nếu anh không để cho cậu chủ mình thở thì cậu ấy sẽ ngạt thở mất, anh phá nụ hôn đó. Anh nhả ra để lại Ciel thở hổn hển.

Sebastian:"uhm~ ngọt lắm nhưng tôi khuyên em nên ăn ít đồ ngọt lại"

Ciel đỏ mặt, tay cậu vẫn không thể cử động cậu quyết định nói lời xin lỗi để thoát thân.

Ciel:"em...xin lỗi...thả em ra..."

Sebastian:" em tưởng chỉ nói xin lỗi là xong hả? Không đâu~ đêm nay tôi phải phạt em"

Nói xong câu Sebastian tháo cà-vạt ra rồi chói tay cậu lại.

Ciel:"...phạt?...anh định làm gì?"

Sebastian:"tôi phải nhịn ăn linh hồn của em để được sống bên em mãi mãi.. nhưng em tưởng anh cho em sống không sao?"

Ciel:"ý anh là sao...?"

Sebastian:" em phải phục vụ tôi...mỗi khi về đêm"

Ciel hiểu ý của anh đỏ mặt vì ngại.

Sebastian:"tôi biết em không có kinh nghiệm nhưng tôi sẽ dạy em...và em phải học nhanh đó"

Tay anh sờ soạn lên cơ thể của cậu,từ từ cởi từng nút áo để lộ ra cơ thể trắng trẻo của cậu, làn da trắng trẻo mịn màng của cậu run nhẹ chước bàn tay kia.
Sebastian cắn lên cổ cậu, liếm láp rồi để lại những vết đánh dấu tìm bầm trên làn trắng trẻo của cậu. Anh ngậm núm ti trái của cậu rồi tay của anh chới với bên kia. Cách anh liếm rồi cắn khiến Ciel lại bắt đầu rên rỉ nhẹ nhàng.
Cậu vẫn cố nói gì đó nhưng những từ cậu nói ra đều mềm nhũn.

Ciel:"ah~...không..sebas...ha~"

Sebastian:" ngoan nào~ để tôi cởi chói cho"

Anh cởi chói cho cậu rồi cho cậu ngồi lên đùi ảnh.

Sebastian:"bây giờ... làm theo những gì tôi nói nhà cậu chủ~"

Ciel:"ờ..uhm...nhẹ nhàng thôi..."

Sebastian:"hôn tôi đi"

Ciel nghe lời và hôn anh, một cái hôn nồng thắm, cậu cảm thấy được tay của Sebastian xoa eo cậu nhẹ nhàng tới lúc Ciel dừng lại.

Sebastian:"nào... bây giờ cởi cúc áo tôi ra"

Ciel cởi cúc áo trắng của Sebastian chậm rãi kèm theo những chiếc hôn, rồi cắn nhẹ nhàng.

Sebastian:"ngoan lắm...bây giờ quỳ xuống..."

Ciel quỳ xuống chước mặt anh khi anh đang còn ngồi trên giường. Anh chúi đầu cậu vào bộ phận đã cương cứng của anh.

Sebastian:"nó cứng quá rồi...em chăm sóc nó đi..."

Ciel cởi lớp quần áo vướng víu kia ra...để lộ nó ra... Ciel đỏ mặt ngay khi nhìn thấy kích cỡ của anh.

Sebastian:"sao...em thích nó chứ?...chăm sóc nó cho tử tế vào"

Ciel nhắm mắt và bắt đầu hôn nhẹ lên nó... từ đầu khấc xuống thân rồi liếm như cậu đang thưởng thức một cái kem, dần dần cậu nghe tiếng thở nặng nhọc của Sebastian, cậu biết cậu đang đi đúng hướng.

Sebastian:"mhp~...đúng rồi...em cho hết vào miệng đi"

Ciel:"nó...to quá...em không thể.."

Sebastian:"nghe lời tôi đi cậu chủ..."

Ciel há miệng ra và cho vào được gần nửa, cậu cũng mân mê từ chỗ đó, cảm nhận được mùi vị, được một lúc cậu mút nó, việc này khiến những tiếng thở của Sebastian càng lúc càng rõ rệt hơn.
Ciel dùng cả tay của cậu để xoa nó, cách gân nó nổi lên cũng đủ cho thấy Sebastian đã ham muốn lắm rồi.

Sebastian:"ngoan...lắm...lên đây Ciel"

...

🙂✨Vt nó ngượng tay w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sebasciel