Lỗi của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-207

Nhớ lại tối hôm qua vẫn khiến tôi bấn loạn không thôi.

Chú Oh lúc đó trông thấy tôi đứng ở cửa bếp âm thầm quan sát chú ấy quan sát anh trai đang gục đầu trên vai mình thì giật mình cứ như bị bắt quả tang chuyện gì ấy, lắp ba lắp bắp:

"T... Tôi thực sự không ngờ tửu lượng của anh trai cô lại kém như vậy... Hại cậu ấy ra nông nỗi này thật xin lỗi..."

"Chú không cần phải xin lỗi a, đều do anh ấy không biết tự lượng sức mình mà." Tôi buồn cười nhưng cố kiềm chế.

"Vẫn là lỗi của tôi vì đã mời cậu ấy uống."

Nếu chú Oh đã hiền lành như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác~

"Vậy khi nào anh tôi tỉnh thì chú hãy xin lỗi anh ấy còn bây giờ anh tôi chắc không thể tự đi vào phòng được rồi a..."

Chú Oh nghe tôi nói bóng nói gió thì nhìn anh trai từ trên xuống dưới một lượt sau đó liền trực tiếp bế anh ấy lên một cách nhẹ nhàng trước sự kinh ngạc của tôi.

"Phòng anh trai cô ở..." Chú ấy hỏi.

"Đằng kia đằng kia a!" Tôi điên cuồng chỉ chỉ tay.

Trước khi ra về, chú Oh còn nán lại dặn dò tôi:

"Bảo anh trai cô ăn nhiều một chút, cậu ấy hơi gầy."

Eo ôi, đã đẹp trai lại còn tinh tế nữa chứ!

Và tôi hiện tại đang đứng một bên quan sát cuộc trò chuyện của anh trai tôi và chú Oh giữa hành lang.

"Thật xin lỗi cậu vì chuyện tối qua." Chú Oh lên tiếng trước.

"Ai, tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng, phiền Sehun ssi phải đưa tôi vào tận phòng." Anh trai xấu hổ gãi đầu gãi tai.

"Không phiền, không phiền. Tôi cảm thấy có lỗi còn không hết."

"Hai... Tửu lượng kém là lỗi của tôi."

"Baekhyun ssi không có lỗi, là tôi mới đúng."

...

Đột nhiên tôi có cảm giác chính tôi mới là người có lỗi, có lỗi vì đã đứng ở đây từ nãy đến giờ.

"Stop! Khổ quá, là lỗi của em được chưa? Coi như em mời hai người một bữa để xin lỗi, cứ quyết định vậy đi!"

"Được!" Anh trai đáp rất nhanh.

Tôi khổ quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro