Buồn của chú Oh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-165

Từ hôm ở bệnh viện về, tôi không thấy anh trai và chú Oh nói chuyện với nhau nữa, thậm chí anh trai còn tích cực tránh mặt chú Oh, nếu mà anh không đến công ty thì sẽ nhất quyết ru rú ở trong nhà.

Tôi thấy mà tôi tức á nên là hôm nay mới bất chấp đang trong giờ làm việc giữ chú Oh lại hỏi cho rõ sự tình.

"Chú hãy nói đi, tại sao anh trai tôi lại như vậy hả?" Tôi đập cái bụp xuống mặt bàn.

Chú Oh căn bản cũng không khá khẩm gì hơn anh trai, ngày nào cũng ủ rũ hết đi loanh quanh trong quán lại đi loanh quanh trước cửa nhà tôi.

"... Đều là tại tôi." Chú Oh thành thật đáp.

Tôi trông vẻ mặt sầu đời của chú ấy thấy cũng tội nhưng không thể dễ dàng động lòng trắc ẩn được, anh trai tôi dạo này gầy rạc cả người đi đều là do chú Oh hết!

Chú Oh kể là cái lúc phát hiện ra anh trai không khỏe trong người hôm đám cưới ấy, chú nhận ra mình đã rất lo lắng cho anh trai, sắc mặt xanh xao của anh càng khiến chú đau lòng và từ ấy chú Oh biết mình đã yêu. Khi đưa anh trai về đến nhà, chú đã lấy hết dũng khí nói:

"Tôi không chỉ muốn làm người yêu của em một ngày, tôi muốn lâu hơn vậy."

Và sau đó, không có sau đó nữa.

Chú Oh nói hiện tại chú đang rất hối hận vì giây phút bồng bột ấy.

"Tôi nghĩ Baekhyun vẫn chưa quên được người kia." Chú Oh nói.

Đúng lúc này, ngoài cửa quán truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"Vậy liệu anh có thể giúp tôi quên cậu ấy được không?" Anh trai đã đứng ở đó từ lúc nào.

"Được!" Chú Oh nghiêm túc gật đầu chắc nịch.

Quá ư là được ấy chứ, chú Oh cố lên!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro