một tỉ thứ chuyện về mì ăn liền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mintypetals

Translator: ling.

🍜

“Trường học ngu ngốc.”


Baekhyun khịt khịt mũi đầy thảm thương và quệt vệt nước mũi tèm lem vào tay áo khoác, đoạn hướng đôi mắt đỏ quạch xuống sàn nhà, gắng giấu đi bộ dạng thảm hại của mình. Dù chỉ có vài người trong cửa hàng tiện lợi, cũng chín giờ tối rồi còn đường xá thì mù mịt một cách đáng sợ, nhưng lòng tự trọng của Baekhyun vẫn quá cao để có thể chấp nhận trưng ra bộ dạng thê thảm của bản thân.

“Ngu ngốc… Trường học ngu ngốc. Bài thuyết trình ngu ngốc… Ngu ngốc…”

Baekhyun trông thấy một đôi giày lướt qua trước mắt mình khi cậu khổ sở lết từng bước chân nặng nề qua lối đi dài giữa những kệ hàng, chắc mẩm rằng bản thân sẽ nhận được vài cặp mắt kì thị vì những câu lẩm bẩm chua chát. Mặc kệ gò má nóng bừng như lửa đốt nửa vì giận dữ, nửa vì xấu hổ, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến điều đó nữa. Tất cả những gì Byun Baekhyun muốn là lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của bản thân rồi đánh một giấc, nhưng cái tủ lạnh trống không của cậu còn chẳng hoàn thành nổi nhiệm vụ của nó. Với cái ví nhẹ hẫng và em điện thoại cạn pin trong túi áo, mấy thứ đồ ăn liền rẻ tiền có vẻ là lựa chọn duy nhất của cậu.

Cậu sinh viên chán đời đưa chân day day mảnh rác dưới kệ hàng, quệt đi vệt nước cay đắng đọng trên mi và bắt đầu đảo mắt nhìn những gói mì đủ loại trước mặt, chật vật nheo mắt để nhìn rõ hơn.

“Mì ăn liền ngu ngốc,” cậu rít lên, thầm rủa ngành công nghiệp thực phẩm vì đã sản sinh ra thừa mứa là hãng mì gói. Baekhyun tự thấy bản thân kén ăn, và không may là chỉ vài vị ramyun nhất định mới có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn trong tình trạng thê thảm như hiện giờ.

“Cho cháu đi nhờ ạ!” một giọng đáng ghét vang lên phía quầy thanh toán của cửa hàng. Baekhyun cúi gằm mặt xuống đất và co vai lại, tiếp tục công cuộc tìm kiếm đồ ăn đêm trong khi cố gắng mặc kệ những tiếng ồn ào khó chịu đang làm cậu mất tập trung, dù nỗ lực của cậu hoàn toàn vô ích.

“Đám trẻ ngu ngốc.”

Một loạt tiếng đổ vỡ vang lên trong cửa hàng từ đâu không rõ, vẫn giọng nói đó “Xin lỗi ạ!”, đoán chừng là do đã vô ý đụng phải một chồng hàng trưng bày. Baekhyun nghiến răng, tiếp tục di chuyển giữa lối đi, bực bội cả vì kẻ quấy rầy ồn ào lẫn sự chật vật vì không thể tìm được loại ramyun cậu cần.

Baekhyun nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần mình từ phía bên kia lối đi, nhưng cậu không ngẩng mặt lên, chưa hết chua chát bởi những điều tồi tệ xảy đến trong ngày.

Cuối cùng, mắt Baekhyun cũng lia tới gói mì cậu tìm kiếm bấy lâu, và cậu thở phào nhẹ nhõm. Chính là loại ramyun mà cậu muốn. Chỉ cho mình cậu mà thôi.

Baekhyun tiến về phía trước để lấy gói mì, nhưng tiếng thì thầm “thắng rồi nhé,” có lẽ là từ kẻ phiền phức khi nãy, cắt ngang cậu; và một bàn tay trắng xanh vươn tới lấy đi phần thưởng trên giá, để lộ ra quầy hàng trống trơn. Đó là gói cuối cùng. Tên trộm đã cướp mất gói mì cuối cùng.

Há hốc miệng, Baekhyun ngước đôi mắt nóng bừng vì trận khóc kéo dài hàng giờ của mình lên, và cậu nhìn thấy cái bóng dong dỏng cao của một người con trai đang rời khỏi kệ hàng, tiến về phía quầy thanh toán cùng gói mì của cậu.

“Của tôi mà!” Baekhyun thốt lên, không nén nổi cơn giận của mình. Người lạ quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, và gò má người nhỏ hơn ửng đỏ vì xấu hổ.

“Hả?”

“Gói mì– trả nó đây!”

Người lạ liếc gói mì ăn liền trong tay mình rồi hướng mắt về phía Baekhyun, một hình bán nguyệt thoắt hiện trên khóe môi hắn. Hắn giơ gói mì lên, và ánh sáng trắng bợt từ dãy đèn nhân tạo ánh lên bao bì gói ramyun.

“Cái này á?”

“Ừ,” Baekhyun cau có đáp, nhận thấy âm điệu cợt nhả trong giọng tên con trai lạ mặt. Cậu dần mất kiên nhẫn và cậu đã quá mệt mỏi để chơi đùa rồi. Cậu chỉ muốn ramyun thôi, và cậu muốn nó ngay bây giờ.

“Lại mà lấy này.”

Người lạ giơ gói mì lên, dùng tay còn lại gạt đám tóc mái ánh bạch kim đang xòa vào mắt, và Baekhyun cố rướn lên để lấy nó, cho đến khi gói ramyun vượt ngoài tầm với của cậu.

“Oops. Có vẻ cậu quá thấp thì phải, bé yêu ạ.”

Baekhyun nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu bắt đầu thở dốc vì kiệt sức.

“Trả nó cho tôi,” cậu lầm bầm, “đồ ngốc.”

“Hmm? Tôi chỉ nói cậu thấp thôi mà?”

“Thôi đi!” Baekhyun bùng nổ, nước mắt từ đâu dâng trên khóe mi cậu đầy ắp. Cậu dậm dậm chân và một tiếng nức nở thoát ra từ môi cậu, cậu bất lực rướn lên lần nữa để giật lấy gói mì, và lại bắt trượt.

“Dừng lại đi, đồ ngốc! Không vui chút nào đâu!”

Cậu trai tóc vàng nhìn Baekhyun òa khóc, nhướn mày kinh ngạc trước cơn suy sụp không ngờ tới của người nhỏ hơn. Baekhyun, xấu hổ vì không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, chỉ biết khóc to hơn, và cảm thấy thảm thương hơn bao giờ hết vì đã rơi nước mắt bởi một gói mì ăn liền.

“Cậu sao thế hả?” người lạ hỏi, hạ tay xuống, giọng gay gắt hơn dự kiến. Baekhyun gỡ tay áo ra và dùng nó để quệt nước mắt, sụt sịt đáng thương.

“Tôi đã trải qua một ngày tồi tệ, được chưa?” Baekhyun gắt. “Tôi đã trải qua một ngày vô cùng tồi tệ và tôi hết tiền rồi nên đưa ngay gói mì cho tôi đi vì tôi đang đói muốn chết và tôi muốn về nhà!”

Baekhyun, để ý thấy người lạ đã hạ tay xuống, giật lấy gói mì từ tay hắn và ôm nó vào lòng, không để tâm tới việc mì có thể bị nghiền nát do bị túm quá mạnh. Bắt đầu cảm thấy nhục nhã bởi cách hành xử trẻ con của bản thân, Baekhyun chọn cách chuồn nhanh bởi cậu không muốn phải đối mặt với người kia thêm nữa, nhưng cậu bị một bàn tay trên vai giữ lại. Cậu vô thức nhìn lên, và đột nhiên người con trai tóc vàng cúi xuống ngang tầm Baekhyun, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu.

“Này, cậu vừa bị cướp hả?” người lạ hỏi, giọng dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều. Baekhyun, xấu hổ, chỉ biết nhìn chăm chăm, vẫn còn kinh ngạc trước khoảng cách quá gần của người kia.

“Bây giờ cậu không nói được à?”

“Kh-không phải thế,” Baekhyun lắp bắp, gạt tay cậu trai tóc vàng ra và lùi lại, nhưng cậu ngay lập tức đụng phải một kệ hàng, làm vài gói mì ăn liền rơi xuống đầu cậu.

Kiệt sức, Baekhyun rên rỉ đầy oán giận và vùi mặt vào lòng bàn tay, một lần nữa nước lại dâng đầy khóe mắt cậu.

Vài giây nhục nhã trôi qua, và Baekhyun nghe tiếng ai đó nhặt những gói mì bị rơi lên và đặt chúng lại lên giá. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp từ từ gỡ tay cậu ra, dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

“Thôi nào, khóc đủ rồi, công chúa. Đưa cậu ra khỏi đây nào.”

Baekhyun để mặc người lạ kéo cậu ra khỏi lối đi và lấy gói mì từ tay cậu. Cậu bất lực lấy tay áo gạt nước mắt, nhục nhã.

🍜

Baekhyun thấy mình đang đứng bên ngoài cửa hàng với một gói mì ăn liền trong tay và một cánh tay đặt trên vai mình. Cậu trai tóc vàng đang dẫn cậu đi dọc con phố nhập nhoạng tối. Cậu đi giữa bức tường và người lạ, và dù khoảng lặng kéo dài thật ngượng ngùng, nhưng đó là lần đầu tiên trong ngày cậu thực sự cảm thấy an toàn.

“Cậu sống gần đây à?”

Baekhyun không trả lời, dù cậu có chút lo sợ khi tiếp tục hành xử thiếu tế nhị sau vụ bùng nổ không-được-thân-thiện-cho-lắm với cậu trai tốt bụng (một cách đáng ngạc nhiên).

“Nếu cậu không nói cho tôi, thì tôi không thể đưa cậu về nhà được đâu.”

“Tôi không cần anh đưa về nhà,” Baekhyun càu nhàu, vô tình tiếp tục xấu tính sau vụ bùng nổ thiếu lịch sự với người lạ (đang tốt bụng hơn từng phút một).

Cậu trai tóc vàng thở dài bất lực trước thái độ của Baekhyun. Anh nhún vai.

“Thôi được rồi. Đành phải dẫn cậu về nhà tôi vậy.”

“Gì cơ?” Baekhyun giãy nảy, “Không, chúa ơi, tôi– ngày mai tôi phải đi học, tôi còn phải hoàn thành bài thuyết trình–”

Người lạ tóc vàng đặt một ngón tay lên môi Baekhyun, “Trật tự nào,” anh thì thầm, và nghịch nghịch gói mì ăn liền quý hóa của cậu cho đến khi họ về tới nhà.

Baekhyun biết đây có thể là một cái bẫy chết người, và cậu đang tự dẫn mình vào chỗ chết cùng một vị anh hùng vô cùng đẹp trai với quả đầu hết sức thiếu tự nhiên, nhưng lý trí của cậu đã đầu hàng trước cái bụng sôi sùng sục, và cậu quyết định mặc cho số phận làm việc của nó.

Người lạ nói tên mình là Sehun, và Baekhyun khẽ thở hắt ra trước vòng tay ấm áp chỉ cách cậu vài inch.

🍜

“Nói tôi nghe vì sao cậu khóc bởi một gói mì ăn liền,” Sehun dò hỏi, ngả lưng vào sofa sau khi nấu cho Baekhyun bữa ăn rẻ tiền của cậu. Baekhyun, nước mắt đã khô và đầu óc tỉnh táo hoàn toàn, đang đắp một chiếc chăn thơm dịu, cuộn mình trong một góc sofa của Sehun cùng một cái bát chấm bi trên tay, và cậu thấy rằng anh xứng đáng được biết lý do bởi anh đã đối xử vô cùng tử tế với cậu chẳng vì gì cả.

“Một ngày tồi tệ,” Baekhyun đáp cụt lủn, đưa một thìa mì vào miệng đầy biết ơn.

“Hả?”

Baekhyun bỏ thìa xuống và thở dài hối hận, lén đưa mắt sang chỗ khác khi nhận thấy Sehun đang nhìn mình một cách tò mò. Nếu anh cứ tiếp tục nhìn cậu như thế chắc chắn cậu sẽ đỏ mặt, vì dưới ánh đèn sáng rỡ trong căn hộ, Baekhyun đã nhận ra người hùng của cậu đẹp trai đến mức nào, và cậu thì không muốn làm người ta sợ chết khiếp khi họ chỉ vừa gặp mặt.

“Tôi không biết nữa. Nó tệ từ đầu tới cuối,” Baekhyun cay đắng bắt đầu. “Tôi lỡ xe buýt và tôi quên đồ ăn trưa và hai quyển sách ở nhà và mấy thằng đầu b**i ở trường cướp tiền của tôi và rồi tôi phải thuyết trình nhưng file bị lỗi và tôi sợ phải đứng trước đám đông và thầy giáo mắng tôi và tôi phải trình bày lại vào ngày mai và tôi đi đời rồi và tôi phải ở lại trường để hoàn thành bài vào buổi chiều và tôi nhịn đói từ sáng và tôi mệt mỏi. Quá mệt mỏi.”

Sehun chớp mắt hiếu kỳ nghe cậu tuôn một tràng dài, và Baekhyun lén liếc nhìn anh, hai má ửng hồng, không quen với việc bị cậu trai tóc vàng nhìn chằm chằm.

“Và tôi lỡ nốt chuyến xe về nhà.”

Sehun mỉm cười. “Cậu còn chưa cho tôi biết tên.”

Má Baekhyun ửng đỏ thấy rõ, cậu tiếp tục đút thêm mì vào miệng để ngăn bản thân phát ngôn thêm điều gì đáng xấu hổ.

“Byun Baekhyun,” cậu lầm bầm.

“Giúp tôi một việc, Byun Baekhyun. Ở lại đêm nay đi. Cậu nợ tôi đấy.”

Baekhyun bật cười đầy hoài nghi, bỏ thìa xuống. Tim cậu đập nhanh hơn một chút. “Anh đang đùa đúng không?

Sehun đảo mắt. “Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Ở lại đi và chúng ta có thể làm quen. Cậu thú vị đấy. Và tôi cần bạn mới.”

Má Baekhyun nóng bừng, cậu định tiếp tục phản bác nhưng Sehun ra dấu cho cậu tiếp tục ăn, đoạn anh đứng dậy và kéo dãn hai cánh tay.

“Tôi sẽ lấy gối cho cậu. À, cho tôi số cậu đi, để tôi còn giữ cậu lại nếu cậu định chạy trốn trước khi tôi dậy.”

Baekhyun chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm điện thoại Sehun trên đùi mình, còn anh đã biến mất.

🍜

“Tôi làm bữa sáng cho cậu này.”

Baekhyun chậm chạp mở mắt, khẽ rên rỉ trước ánh mặt trời chói lóa hướng thẳng về phía mình. Mùi mì ăn liền tỏa khắp phòng. Cổ cậu mỏi nhừ sau giấc ngủ không mấy thoải mái trên sofa nhà Sehun.

Một người dong dỏng cao chắn nắng cho cậu và mắt Baekhyun hé ra được thêm chút nữa, khẽ nheo lại trước ánh sáng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sehun.

“Món cậu thích đấy.”

Baekhyun đưa tay dụi dụi mắt và ngồi thẳng dậy, chớp mắt liên tục gắng gạt đi cơn ngái ngủ nặng nề còn đọng trên mi.

“Nhưng hôm qua anh nấu gói mì đó cho tôi rồi mà.”

Sehun đặt bát mì vào tay Baekhyun trước khi chỉ tay về phía quầy bếp, một nụ cười gian xảo hiện trên môi anh.

“Nhìn đi.”

Baekhyun quay lại và cậu thấy một chồng nho nhỏ ít nhất mười lăm gói mì ăn liền, cùng một hãng, cùng một vị.

Sehun khúc khích cười, còn Baekhyun quay ngoắt lại nhìn anh đầy thù hận.

“Tôi cố tình lấy nó vì tôi biết là cậu đang tìm nó.”

“Sehun,” Baekhyun gắt, “Anh là đồ khốn.”

Sehun nhún vai. “Tôi biết mà.”

Baekhyun chỉ chực quăng luôn tô mì và chuồn khỏi căn hộ ngay lập tức, phần vì ức chế, phần vì cậu bắt đầu nhận ra mình phải rời khỏi nhà tên dở người này và đến lớp; nhưng cậu khựng lại khi Sehun cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Baekhyun sững sờ, và mắt cậu cứ thế mở to trong suốt ba giây đồng hồ.

“Baekhyun,” Sehun nhìn cậu tinh nghịch, “cậu chắc chắn, một-trăm-phần-trăm là gay rồi.”

Anh quay đi và biến mất trong căn bếp, và tất cả những gì Baekhyun có thể làm là áp tay vào một bên má nóng bừng và nhặt điện thoại cùng ví lên bằng tay còn lại, và chạy, bởi nụ hôn đầu của cậu (phải, nụ hôn đầu) vừa bị cướp mất bởi một người lạ tóc vàng quá sức đẹp trai, quá sức quyến rũ và quá sức điên rồ.

Vài phút trôi qua, điện thoại của Baekhyun rung lên trong túi áo cậu. Baekhyun cho rằng chạy vậy là đủ trốn thoát rồi và từ từ chậm lại. Cậu mất một khắc lúng túng mới nhận ra rằng có lẽ Sehun đã sạc đầy điện thoại trong lúc cậu ngủ.

[9:42am] số lạ: Cậu quên là cậu đã đưa tôi số, phải không?

Baekhyun rủa thầm, tự tát mình. Thật không thể thoát nổi cái sự nhục này.

[9:43am] số lạ: Đi học vui nhé.

Cậu rền rĩ, và tim cậu bỗng đập nhanh bất thường khi nghĩ tới những nhận xét của thầy về bài thuyết trình của cậu vào lần này. Hoặc là bởi adrenaline vẫn chưa ngừng tăng cao khi nghĩ nhớ lại đôi môi mềm mại của Sehun trên môi cậu.

Có lẽ cậu đã làm hỏng bét bài thuyết trình, và có lẽ cậu đã biến mình thành một thằng ngốc trong cửa hàng tiện lợi cậu ghé qua mỗi ngày.

Nhưng vì một lẽ nào đó, khi nếm vị mì ăn liền quen thuộc trên môi, Baekhyun chẳng hề hối tiếc điều gì.


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro