chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra cô nhìn một vòng xung quanh. Là phòng của cô ở nhà của anh họ. Là hắn đưa cô về sao??
Cô bước xuống giường đi ra khỏi phòng tìm một cốc nước uống. Hạo Kỳ mở cửa phòng bước ra nhìn cô thở dài nói:
- Băng Nhi anh đã nói không có bảo vệ em nhất định không an toàn mà. Sau này tuyệt đối không để em một mình.
- Anh họ em biết rồi. Sau này nhất định chăm chỉ luyện tập không để sức khỏe yếu.
- Được rồi. Mau thay đồ. Anh và em đều phải về Liễu gia ở một thời gian cho đến khi ông nội về mỹ.
- Em không về. Về đó nhất định sẽ rất khó chịu.
- Nhưng đó là yêu cầu của ông nội.
- Vậy đợi em thay đồ một chút.
- Được.
Sau khi thay đồ Hạo Kỳ cùng cô trở về Liễu gia. Vừa trở về cô đã thấy quản gia niềm nở cười nói:
- Tiểu thư, thiếu gia hai người về rồi. Mau vào trong lão gia đang đợi.
- Vâng.
Cô cùng Hạo Kỳ đáp rồi nhanh chóng vào nhà. Vừa vào nhà đã thấy ông nội già nua nhưng vẫn có phần nghiêm nghị tỏ vẻ mừng rỡ nói:
- Hai đứa mau lại đây cho lão già này xem một chút. Đã lâu không được nhìn thấy hai đứa.
Cô bước đến với vẻ mặt không vui nói:
- Gia Gia Băng Nhi không muốn về nhà.
Lão nhăn mày nói:
- Gia biết là con không vui khi gặp đứa trẻ kia nhưng gia tuyệt không để nó làm ảnh hưởng hay làm con không vui.
- Gia vẫn là gia thương Băng Nhi nhất.
- Con bé này thật là!!
...
Sau một hồi hội tụ từ ngoài đi vào một người phụ nữ. Bà ta là mẹ cô. Bà bước đến vui mừng nhìn cô nói:
- Tiểu Băng con về rồi??
Cô tất nhiên là rất thương mẹ mình nên nhanh chóng bước đến đỡ mẹ ngồi xuống ghế nói:
- Mẹ con về rồi. Mới có hai ngày không gặp mà mẹ nhìn xanh xao quá.
Bà thở dài nói:
- Mẹ chỉ có con là đứa trẻ duy nhất, con lại ít khi về nhà mẹ sao mà không lo lắng được.
- Mẹ con ở nhà anh họ được ép ăn rất đều đặn vì vậy mẹ không cần lo lắng.
Bà gật đầu cười dịu dàng nhìn Hạo Kỳ nói:
- A Kỳ lâu rồi thím cũng không gặp con. Cảm ơn con đã chăm sóc Tiểu Băng giúp thím.
Hạo Kỳ cười nhẹ nói:
- Thím à Băng Nhi là em họ của con. Con đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ con bé.
Liễu phu nhân gật đầu cười ôn hòa:
- Được rồi mẹ lên phòng thay đồ rồi xuống chuẩn bị cơm trưa cho mọi người.
Cô và Hạo Kỳ gật đầu rồi cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Vừa về phòng cô đã mệt mỏi nằm xuống giường tay cầm lên chiếc điện thoại lượn lờ trên weibo. Cô nằm oài ở trên giường rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Trong thời gian cô đang ngủ thì ở ngoài đang có một chuyện ở dưới nhà đang diễn ra. Trên sô pha Liễu gia chủ(ông nội của nữ9) ngồi nghiêm nghị. Ông ta liếc nhìn Hứa Hiểu Ngân đang đứng chực khóc. Ông tỏ vẻ không vui nói:
- Đứa trẻ này là nghiệt chủng mà anh và người đàn bà kia tạo ra?
Liễu Phi Ngôn( ba của Hạ Băng) cúi người nói:
- Ba dù gì con bé cũng là người họ Liễu. Sao có thể nói là nghiệt chủng.
- Giờ anh lại dám chỉ chích tôi sao? Xem ra gia đình này phải điều chỉnh lại.
Mẹ cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Ba chuyện này không cần làm to. Hiểu Ngân cũng chỉ là một đứa trẻ, không liên quan đến chuyện của người lớn chúng ta. Nên khômg thể làm tổn thương con bé.
- Ông nội cháu biết là ông không thích cháu nhưng mẹ cháu không sai. Mẹ cháu làm như thế là vì yêu ba cháu. Hơn nữa...
Hứa Hiểu Ngân cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt rồi mếu máo nói nhưng chưa kịp nói hết đã bị Liễu gia chủ chặn lại:
- Câm miệng. Vô lễ, vô nghĩa. Người lớn đang nói chuyện sao trẻ con dám xen vào. Đúng là mẹ nào con nấy.
Cô ta càng khóc to hơn khi ông nội nói thế. Nức nở nói:
- Cháu không dám. Mong ông nội tha lỗi.
- Tôi không chấp nhận đứa cháu gái như cô. Vì cái thứ như mẹ con cô mà cháu trai thứ hai của Liễu Thị phải chết yểu. Đứa cháu gái duy nhất của ta thì bệnh tật thường xuyên, yếu ớt, mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro