chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kết thúc và chuyển qua một ngày mới.
7h sáng trên chiếc giường quen thuộc với màu xanh dương có tiểu thiên thần Liễu Hạ Băng đang say giấc bỗng bên cạnh đồng hô kêu làm mi tâm của ai đó nhíu lại. Đồng thời ngoài cửa có một đại mỹ nam đang mở cửa đi vào. Thiên thần trên giường với tay lấy chiếc đồng hồ cầm lên" vèo" chiếc đồng hồ bay về phía người mở cửa. Hắn xoay người né tránh và bắt được chiếc đồng hồ. Bước đến đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ sau đó kéo chăn lay lay tiểu thiên thần đang say giấc. Cô bị lay lay cau mày thức giấc. Hắn thấy cô từ từ mở mắt liền nói:
- Băng Nhi mau dậy em sắp trễ học rồi.
- Ân.
Cô nghe lời hắn ngồi dậy dụi dụ mắt nhìn không thấy đâu vẻ lạnh lùng mà toàn là ngây thơ đáng yêu còn có tinh nghịch. Hắn bước ra ngoài và cô cũng đi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. Sau 15' chỉnh chu lại mọi thứ cô khoác cặp đi ra phòng ăn. Ở trên bàn ăn đã có rất nhiều đồ ăn mà anh họ yêu dấu Hạo Kỳ đã làm đợi cô.
Cô ngồ xuống ghế nhìn món ăn hít một hơi nhìn anh họ:
- Biểu ca chỉ là ăn sáng đâu cần nhiều đồ như vậy.
- Ăn như vậy mới đủ dinh dưỡng em nhất định phải ăn hết.
- Ăn vậy sẽ nổ bụng mất.
- Em bữa trưa luôn ăn qua loa, có khi còn không ăn lên phải bồi bổ vào buổi sáng.
- Biểu ca anh có thể đừng kêu mấy tên đó đi theo Băng Nhi nữa được không??? Có họ Băng Nhi cảm thấy không thoải mái.
- Băng Nhi Biểu ca là vậy là lo em gặp chuyện, cái trường đó giáo viên thì ham lợi học sinh thì chả gia gì vậy mà cũng mang danh trường quốc tế nhảm quá.
- Biểu ca!!!
- Không được.
- Ò.
Cô bày ra bộ mặt hờn dỗi bĩu cái môi nhỏ nhỏ kia khiến người khác nhìn mà chỉ muốn kéo đến mà cắn.
Anh họ cô từ khi Mặc Thần đi luôn là người bảo vệ cô. Luôn tìm người âm thầm trong bóng tối bảo vệ đồng thời theo dõi cô. Nếu có chuyện xảy ra bọn họ liền xuất hiện bảo vệ cô an toàn. Họ luôn bám theo cô mọi lúc mọi nơi kể cả khi ở Liễu gia chỉ khi cô về quán ăn họ mới rời đi và quay lại khi cô ra khỏi nhà. Đó là lý do khiến thầy chủ nhiệm không nói gì cô về việc không cho tên Lâm Hạo Vũ kia ngồi cùng.
Bữa sáng qua đi. Cô lại lái xe đế trường. Lên lớp về chỗ nhưng vừa đến chỗ lại thấy con người mà cô hận đến xương tủy đang ngồi trên chỗ ngồi của mình. Và kẻ đó ko ai khác mà chính là cô chị gái cùng cha khác mẹ Hứa Hiểu Ngân. Cô ta tuy có huyến thống với Liễu gia nhưng gia gia cô không đồng ý cho cô ta mang họ Liễu vì vậy cô ta phãi mang họ mẹ. Cô ta thấy cô thì cười nụ cười mà cô ta cho là baybe nhất nhưng cô lại thấy kinh tởm buồn nôn. Cô không vui khi có người ngồi vào vị trí của cô lên liền mât lạnh nói:
- Đi ra.
- Em nói gì vậy chị đến đây để học mà trong lớp chỉ còn 2 chỗ trống. Chị nghĩ chúng ta là chị em lên ngồi cùng bàn...
- Im đi tôi không có quan hệ với cô. Chị em gì??? Tôi chỉ nhớ tôi có một ca ca song sinh chưa sinh ra đã bị mẹ cô hại chết. Tôi lấy đâu ra bà chị gái mang họ Hứa chứ.
- Hức..hức..chị thực xin lỗi về chuyện mẹ chị đã làm nhưng đó không phải lỗi của chị sao em có thể trách chị.
- A tôi quên chị là vô tội. Chỉ lúc nào mà chị thánh thiện, bày cái bộ mặt giả tạo cho ai xem???
- Hức...chị..không.. có.
- Nói nãy giờ rốt cuộc chị có đi ra không??
- Chị.....
Cô ta đứng lên nức nở nhìn bộ dạng đó khiến cho người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi nhưng ai mà không biết thân phận con hoang của cô ta hơn nữa an ủi cô ta tức là đang chống lại Nữ Thần Liễu Hạ Băng của bọn họ.
Cô thấy cô ta đứng lên thì bước vào ngồi không quên lấy giấy lau sạch mới ngồi. Cô ta nhìn cô định ngồi xuống nhưng cô liếc cô ta một cái khiến cô ta không dám ngồi xuống mà chỉ đứng một bên thút thít. Cô tức giận đeo tai nghe vào tiếp tục đọc cuốn sách hôm qua đọc dở. Giáo viên vào lớp. Hắn nhìn cô ta đang thút thít đứng đờ ra thì hỏi:
- Em là học sinh mới??
- Vâng.
- Sao lại khóc???
- Em không sao.
- Vậy em về chỗ đi.
- Em không chỗ ngồi.
- Chẳng phải còn.....
Nói được một nửa hắn dừng lại nhìn hai chỗ trống bên cạnh hai kẻ khủng bố kia liền nói:
- Em đợi chút.
Hắn đi ra ngoài một lúc sau quay lại với một bộ bàn ghế mới cho cô ta ngồi.
Tiết học nhàm chán qua đi nhanh chóng. Giờ trưa cô ra căn tin ăn trưa miễn cho anh họ của cô lại càu nhàu. Mua đồ ăn và lẳng lặng đến góc khuất của nhà ăn ngồi xuống và ăn. Đang ăn thì tên đỉa dai kia ngồi xuống cạnh cô nói:
- Băng Băng cậu có thể...
Còn chưa nói hết đã bị cô quăng cho một câu:
- Không.
- Á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro