Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời. Trong căn phòng hoa lệ với chủ đạo là màu xanh lá cụ thể hơn là trên chiếc giường rộng lớn có màu xanh lá kia có một thiên thần đang ngủ say. Mái tóc màu xanh lá dài ngang lưng được làm xoăn đuôi. Mái ngố dễ thương. Hai hành mi dài khép lại gần. Sống mũi thon, môi đỏ mọng chúm chím như cheri. Làn da trắng nõn nà búng ra sữa. Nhìn cô như một tiểu thiên thần lạc vào chốn trần gian.
Tiếng gõ cửa vang lên và kèm theo giọng nói của một nam nhân:
- Tiểu thư lão gia đang đợi người xuống ăn sáng.
Trong phòng vẫn không tiếng động. Bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lặng. Nam nhân bên ngoài vẫn kiên trì nhưng vô ích đành rút điện thoại ra gọi. Đột nhiên trong phòng có tiếng chuông vang lên làm tiểu thiên thần trên giường mở mắt. Đôi mắt xanh lá trong veo dịu dàng. Tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn mở lên và áp vào tai:
- Alo
- Tiểu thư lão gia đang đợi cô ở dưới ăn sáng.
- Cháu không muốn ăn. Chú cứ nói với ba cháu hôm nay cháu mệt không muốn ăn.
- Tiểu thư dù không muốn ăn cũng lên dậy chuẩn bị đi học.
- Được.
Cô cúp máy cố gắng lết xác vào phòng tắm. Một lúc sau cô mở cửa bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mở tủ quần áo ra lấy một chiếc chân váy đen xoè và một chiếc áo sơ mi trắng và quay lại phòng tắm thay đồ. Sắp xếp lại sách vở cho vào chiếc cặp sách màu đen rồi đi xuống nhà.
Đi vào nhà bếp kiếm nước uống thì cô thấy ba mẹ và cô gái mà cô gét nhất cùng ăn sáng vui vẻ trong lòng thầm tức giận nhưng không hề biểu lộ chút gì vì cô luôn mặt lạnh băng như người vô cảm. Cô ta chính là con riêng của ba cô và người phụ nữ khác. Cô ta bằng tuổi cô nhưng sinh trước cô 2 tháng lên được làm chị nhưng cô ta tính tình không tốt, luôn có tâm cơ nhưng lại lộ ra vẻ mặt ngây thơ đánh lừa mẹ cô lên làm cô rất gét và chưa từng gọi một tiếng chị. Tuy nhiên ông nội cô lại vô cùng sáng suốt trước khi đi mĩ đã để lại toàn bộ tài sản cho cô và không thừa nhận cô ta là con cháu Liễu gia dù ba mẹ cô cố gắng khuyên nhủ.
Mẹ cô nhìn thấy cô vẫy tay nói:
- Băng Nhi lại đây ăn sáng rồi hẵng đi học.
- Đúng con mau lại đây. Không ăn sáng sẽ rất có hại cho sức khỏe của con.
Ba cô thấy cô cũng cười nhu hòa nói. Nhưng cô nhìn thấy cô chị gái kia thì lại không vui nói:
- Con không ăn.
Cô ta thấy vậy liền đứng dậy đi tới định lắm lấy tay cô nhưng bị cô lé tránh mà tay cô ta vẫn dừng lại giữa không trung. Cô ta rất nhanh rút tay lại cười hiền hòa nói:
- Băng nhi em thể chất yếu đuối không lên nhịn ăn sáng không tốt đâu.
- Đừng gọi tôi thân thiết như vậy. Còn nữa tôi dù có yếu cũng không cần người lạ quan tâm.
Ba cô nghe vậy nhíu mày trầm giọng nói:
- Băng Nhi dù gì Ngân Nhi cũng là chị ruột của con. Con không được nói như vậy.
- Ba con làm gì có chị chỉ có một anh trai bị mẹ cô ta hại chết từ khi chưa lọt lòng rồi.
Mẹ cô nghe vậy rũ mắt còn ba cô thì tức giận đập bàn quát lớn:
- Con quá đáng rồi đó.
- Con có quá đáng bằng ba không???
-.....
Ông nghe vậy cũng rũ mắt quay sang nhìn mẹ cô đầy ân hận.
Bà quay sang nhìn cô nói:
- Băng Nhi chuyện đã qua con đừng nhắc lại nữa.
- Mẹ con có thể quên đi khi ngày nào cũng nhìn thấy cô ta sao. Mẹ chịu đựng như vậy đủ rồi. Ca của con chết oan như vậy bỏ qua cho mẹ con họ là đã tốt lắm rồi còn muốn vào Liễu gia??? Bước qua xác con đi.
Nói rồi cô quay ra ngoài. Bỏ lại một mớ hỗn độn ở phía sau. Ả ta nhìn theo cô ánh mắt căm phẫn nhưng lại rất nhanh thay vào bằng ánh mắt đẫm lệ nhìn rất đáng thương và khiến cho người khác chỉ muốn che chở không thôi.
Cô bước đến tủ giầy lấy ra một đôi giầy màu trắng đi vào ra gara lấy ra chiếc xe mà cò yêu thích nhất rồi đi đến trường.
Vào trường cất xe vào bãi đậu xe của trường rồi đi về lớp. Cô lúc nào cũng lạnh lùng nhưng do khuôn mặt mĩ lệ kia lên thu hút rất nhiều ong bướm. Mọi người đều chú ý đến cô nhưng cô hoàn toàn không thích. Trong người tỏa ra khí thế nữ vương áp bức khiến người xung quanh khó thở sỡ hãi mà rời đi. Họ đều không biết cô lên 8 tuổi bắt đầu học võ rèn luyện thể chất ở tổ chức sát thủ của Mặc thị( Cái này sau này sẽ tiết lộ).
Cô bước vào lớp học đến chỗ bàn cuối ngồi cạnh cửa sổ để giảm nhẹ đi sự có mặt của bản thân. Cắm tai nghe và lấy sách đọc. Cô có thói quen vừa đọc sách vừa nghe nhạc buồn.

Mong mọi người ủng hộ mình.
Cầu sao
Cầu cmt góp ý
Mong những ai đọc chuyện mình cho mình xin tý ý kiến đừng im bặt khổ thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro