Sẽ Không Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Dương Lan Ngọc đơn phương Quỳnh Nga đến nay cũng đã 2 năm mà chẳng ai hay biết kể cả chị .Cho đến khi cô tuyên bố rằng sẽ theo đuổi chị , thái độ của chị khi đó có thể nhìn thấy rõ rằng chị thật sự rất tức giận, chán ghét . Lan Ngọc vốn ý chí cao nên không ngần ngại vẫn theo đuổi chị dù có buồn , có đau , có chán nản đi chăng nữa , sau này nhất định cô sẽ không hối hận về việc mình đã làm

" Em yêu Chị , Quỳnh Nga " Lan Ngọc chìa bó hoa hồng rực rỡ cho chị , chị nhăn nhó

"Em làm trò gì vậy? " giọng nói chị có đôi phần tức giận nhưng phản ứng của Lan Ngọc vẫn cười tươi chẳng thay đổi

"Em sẽ theo đuổi chị , đến khi nói yêu chị 1000 lần luônn " cô cười hề hề tính tình vốn hoạt bát ,nói nhiều nên em luôn luôn nở nụ cười trên môi . Ấy vậy mà Quỳnh Nga không chút thương tiếc vứt bỏ đi bó bông hồng xinh đẹp ấy vào chiếc sọt rác gần đó

"Tôi không thích em , làm ơn dừng những cái trò ấu trĩ này lại" Chị lạnh lùng quay đi , cô biết chứ biết chị không thích mình mà là thích Diệp Lâm Anh. Biết chị luôn coi mình chỉ là em gái nhưng lại cố chấp muốn vượt qua mối quan hệ chị em trong khi chị không muốn. Cô hụt hẫng trong lòng nhưng cũng cố cười tươi với chị

"Em đã nói yêu chị lần đầu tiên "

Lan Ngọc cứ thế mặt dày sang tặng hoa , trưa tặng sữa , chiều tối lại đặt đồ ăn cho nàng vì nàng chỉ sống một mình , cô biết nàng lười ăn nên cố tình làm thế . Cứ mỗi lần tặng hoa , sữa biết nàng sẽ bỏ nhưng cô vẫn gửi đều đều còn biết giấy note dán lên

" Hãy luôn xinh đẹp như những bông hoa này chị nhé , Em yêu chị "

" Tặng cho tình yêu của em , Lan Ngọc yêu Quỳnh Nga "

" Chị đừng bỏ bữa nữa nhé , sẽ không tốt đâu . Yêu chị ♡ "

Cứ thế lặp đi lặp lại , mới đầu Quỳnh Nga có vẻ chán ghét còn vứt bỏ hết rồi cùng đi với Diệp Lâm Anh . Được một thời gian chị cũng quen dần , uống sữa cô tặng , ngắm hoa cô mua và cũng không bỏ bữa . Có hôm Quỳnh Nga say bí tỉ chỉ vì hay tin Diệp Lâm Anh đã quen Thùy Trang. Chị buồn lắm ai lại muốn thấy người mình yêu đi yêu người khác . Cô cũng vậy , hôm sau chẳng thấy chị đi học thì sốt sắng lên , chạy một mạch đến nhà chị . Vừa bước vào thì cảnh tượng đập vào mắt cô là chị đang gục trên bàn, xung quanh đều những vỏ chai không nằm lăn lóc dưới sàn . Nhìn thấy vậy không khỏi đau lòng, hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân mình như vậy. Thế là hôm đó chị sốt cao , cô ở lại chăm sóc, dù bảo là chẳng cần nhưng cô cứ kiên quyết. Quỳnh Nga từ đó cũng dần có cảm giác nhiều với cô hơn . Cho đến một hôm Quỳnh Nga đợi cả tuần trời lại chẳng thấy cô đâu , trong lòng không khỏi lo lắng , đến lớp thì họ nói cô xin nghĩ chẳng biết lí do , đến nhà cô thì chỉ có người làm ngoài ra chẳng có ai khác . Cô rời đi làm cuộc sống chị xáo trộn cả lên , cô mang đến cho chị cảm giác an toàn và bây giờ lại biến mất bỏ lại chị,có thể nhìn thấy mắt chị sưng húp cả lên , có lẽ vì khóc rất nhiều. Đang rất tuyệt vọng vì người kia chẳng thấy tâm hơi thì ngoài cửa có tiếng chuông , cứ nghĩ là tên kia đến chị vội vàng ra mở cửa ,nhất định sẽ mắng cho tên đó một trận cho hả dạ. Nhưng không phải là cô mà là Diệu Nhi em họ Lan Ngọc. Chị hụt hẫng nhưng vẫn chào đón vị khách này , chị rót nước mời Diệu Nhi , em thấy cảnh này cũng không khỏi xót thương vì hơn ai hết em biết rõ Lan Ngọc đang ở đâu và như thế nào . Diệu Nhi đưa cho chị lá thư rồi cất tiếng nghẹn ngào như sắp khóc

" Chị đọc đi , đọc xong rồi em đưa chị đến chỗ này "

Chị hoang mang từ từ mở lá thư kia ra mà đọc . Dòng chữ này, cách gọi này , là Lan Ngọc, thư này của Lan Ngọc đây mà, người mà chị tìm kiếm suốt tuần qua , người mà chị trách và giờ cũng là người mà thương hết lòng . Nội dung bức thư khá dài , chị lẳng lặng đọc chúng:

" Xin chào chị Thỏ iu , em là Ninh Dương Lan Ngọc người mà cả đời này yêu chị đây . Em xin lỗi vì đã bỏ mặt chị trong thời gian qua nhưng chị yên tâm , em vẫn yêu chị nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều . Em cảm ơn ông trời này đã cho chị đến bên đời em , cho em biết yêu , biết trân trọng và biết được chị quan trọng với em tới mức nào . Nhưng chị ơi , em đã thương chị 2 năm rồi , chẳng lẽ không bằng Diệp Lâm Anh sao? Em biết chị thương chị ấy , ai đời lại không buồn đau vì người mình yêu lại yêu người khác , em cũng vậy em buồn lắm nhưng em đã hứa lòng rằng dù chị có đáp lại tình cảm của em hay không không quan trọng chỉ cần cả một đời này của em luôn đặt trọn trái tim cho chị là được. Em từng hứa sẽ nói yêu chị 1000 lần nhưng có vẻ chúng ta có duyên nhưng không nợ , em chỉ mới nói với chị được 998 lần thôi và thêm lá thư này cũng chỉ mới 999 . Còn lời nói yêu chị thứ 1000 chắc có lẽ em đành phải thất hứa vì khi chị đọc xong lá thư nói yêu chị lần này thì em đã không còn trên thế gian này nữa . Nhưng chị ơi , chị đừng có buồn nhé , em hứa sẽ luôn bảo vệ chị dù có làm một linh hồn đi chăng nữa , sẽ luôn chăm sóc chị nên chị hãy vui lên nhé . Em lúc nào cũng luôn dõi theo chị cả . Ninh Dương Lan Ngọc nhất định cả đời này chỉ yêu mỗi Phạm Quỳnh Nga mà thôi . Gửi chị người Lan Ngọc thương nhất trên đời này."

Chị đọc xong , nước mắt chẳng hiểu sao cứ đua nhau mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó , cổ họng như nghẹn lại chị vẫn chưa hiểu rõ ngước mặt lên nhìn Diệu Nhi, thấy nước mắt em cũng đã tuôn ra từ khi nào. Diệu Nhi quệt đi vài giọt nước mắt giải thích

"Lan Ngọc chị ấy ... bị ung thư não , chị ấy bảo em đưa cho chị sau khi tang lễ hoàn thành " Diệu Nhi nước mắt rơi lã chã , em thương cho cuộc đời của Lan Ngọc và em cũng thương cho cuộc tình này.

Quỳnh Nga nghe xong chết lặng đi , người duy nhất bên cạnh chị nay đã không còn . Chị ôm mặt khóc nức nở ,cả căn nhà giờ toàn nghe tiếng thút thít của chủ nhân ... vô cùng bi thảm . Diệu Nhi đưa chị đến mộ của Lan Ngọc , xung quanh trồng những bông hoa em rất thích , di ảnh của Lan Ngọc cô cũng cười tươi như vậy nhưng tiếc rằng là :

Sẽ không còn Lan Ngọc luôn dùng một đôi mắt ôn nhu mỗi khi nhìn chị , sẽ không còn một Lan Ngọc luôn bảo vệ chị khỏi người xấu , sẽ không còn một Lan Ngọc luôn chăm sóc chị từng chút ....và cũng không còn một Lan Ngọc nói yêu chị đến lần thứ 1000.
" Lan Ngọc là kẻ nói dối " Chị gục mặt khóc trước phần mộ của cô miệng thì trách móc nhưng phải làm sao đây Lan Ngọc thật sự đã bỏ rơi chị rồi chẳng còn quay lại với chị nữa.

_ Tiếc cho cuộc tình dở dang
Tiếc cho một cuộc tình tàn_

----------------

sờ lô , lần đầu viết truyện còn sai sót nhiều nên mọi người thông cảm cho mình nhee . Dạo này cũng bị nghiền cái Couple này nên nay bạo gan lên viết thử mong mọi người sẽ thích. Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro