trả lại cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ơi, tình yêu cũ hai mươi lăm
Bảy năm dài hơn cả một cuộc đời
Tơ lòng trăm mối
Tuổi hồng mười tám còn tươi
Trái tim em đã nhuộm tro cuộc tình người đốt rụi.

Bảy năm người làm ơn trả lại
Đôi mắt trong thuần, lọn tóc dài buông
Bàn tay nào cài len vào đêm tối
Ôi tháng năm vào chảy trôi theo dòng đời sao quá vội
Giọt thương người theo muối mặn đã dìm chết giữa biển khơi,

Em đã mơ thấy mình chết đi
Cái chết có thật như hình dung người từng có thật
Hơi thở nào xa lạ, hay buồn nào người vay không trả
Người nợ em một chữ bạc viết không tròn.

Người có tin không
Giữa đỉnh dốc mù sương
Hình dung người qua bao năm vẫn vẹn nguyên thế vậy
Nhưng em thì không sao quên trái tim mình
Đã hao gầy đã rũ chết bên nhánh hồng gai.

Người trả lại em
Một cơn mưa giữa đêm một hoàng hôn chia tay day dứt
Dấu chân người còn hằn in rõ ràng trên con đường mòn lầy bùn đất
Và hằn in trong trái tim em.

Người ơi em không còn tin vào tình yêu
Ngọn sóng nào bạc đầu chờ đợi cánh hải âu bên cồn cát
Nốt nhạc gãy đôi dây đàn đứt tình ca người quên không hát
Em bứt chuỗi hạt u phiền thả trôi xuống lòng sâu.

Bảy năm
Mười tám tuổi đã là hai mươi lăm
Hai mươi lăm
Hai mươi lăm cô đơn chạy ngược xuôi dòng đời tấp nập
Xa rồi gần, gần lại mất, mất rồi mãi mãi lãng quên.

Người ơi
Tình yêu cũ hai mươi lăm giờ đã là ba mươi hai
Đã già nua đã chai sạn với giông bão cuộc đời
Đã lì lợm với những dối gian

Bảy năm
Trả lại cho em.

14/1/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro