kẻ mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết em vào một đêm trăng chếnh choáng
Thế giới hỗn mang dòng người xuôi ngược
Bóng gầy, giày gót nhọn, nước hoa rẻ tiền, khói thuốc
Đời lỡ bước, ta mua em là bến đổ bình yên,

Này là tay trắng muốt, này là đôi mi đen tròng mắt long lanh ướt
Em đẹp xinh nghiêng ngả giữa phố thị xa hoa
Em đổ dáng sầu, em lỗi hẹn với mai sau
Lỗi hẹn với ta một buổi chiều hàn huyên bên quán cốc,

Em đi rồi, ta thì nghèo kiết xác
Nghèo dạng dung nghèo hơi thở nghèo cả giấc mơ tàn
Tiền nào ta mua em, tình nào em mua ta?
Chờ nào cho phôi pha khói xám em đốt trắng đêm dài,

Tóc nào đã xơ xác, môi nào đã nhạt phai
Em ngẩng lên nhìn đời, đời nhìn em cười hềnh hệch
Những móng vuốt xé đêm những bàn tay thô kệch
Giữa cơn mộng du không thể tỉnh
Quay cuồng
Quay cuồng
Đời trần trụi
Giẫm nát em,

Trăng không trong khúc tình ai cô quạnh
Em nhạo cuộc đời vốn giả dối thành quen
Em nhạo ta rẻ rúng
Tàn mộng ngước lên cúi mặt đôi túi quần cạn rỗng
Không đủ vài đồng mua một chút hương đóa quỳnh đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro