Sẽ có ngày chúng ta gặp nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các readers đang đọc tâm sự này của mình ^^

Như đã nói ở phần giới thiệu, mình mong các bạn hiểu cho mình, ủng hộ, cổ vũ mình cũng như có thể tâm sự với mình. Trước hết thì mọi người gọi mình là Thiên Thanh nhé, đừng gọi tớ là au vì những tâm sự như này tớ muốn có thể gần gũi với mọi người hơn. Mình 2k1, xưng anh chị em cậu tớ cho thoải mái nhé ;)

Bài viết này rất dài, tuy nhiên mình vẫn cực kì muốn các bạn đọc hết. Mình sẽ rất biết ơn đó. Và mình tin có rất nhiều người cũng có chung đam mê với mình, cũng có những tâm sự giống mình.

Và mình cũng đã ghi rõ ràng ở phần giới thiệu, rằng bài viết này mình lấy cảm hứng từ au ShineJeon

____________________________________________________________________________________

4 tuổi, học mẫu giáo, bắt đầu được mẹ cho đi học múa ở trường.

Hồi đó mình còn rất bé, chả hiểu gì, mẹ dẫn vào lớp thì cứ vào thôi, về sau mới nhận ra là mình được mẹ cho đi học múa. Rồi thì càng ngày thích, và cũng được các thầy cô khen cả quý lắm. Suốt 2 năm mẫu giáo đó, mình toàn được các thầy cô cho đi biểu diễn, hết chỗ này đến chỗ nọ, lên TV cũng được ít nhất 2 lần :3 Từ đó, mình cực kì thích tham gia văn nghệ và đứng trên sân khấu.

...

Tiểu học.

Khoảng 3 năm đầu, mình mỗi năm chỉ được đứng trên sân khấu trường đúng một lần. Mỗi lần cô giáo vào chọn mấy bạn đi biểu diễn văn nghệ, mình háo hức lắm, nhưng rồi cô chọn mình có đúng một lần, còn lại toàn chọn đứa khác, cũng buồn lắm chứ. Nhưng bù lại, là được cái tham gia sinh hoạt hè ở tổ dân phố rất tích cực, lại còn được anh chị bạn bè với mấy đứa em trong tổ quý, cả các bác phụ trách cũng quý cả hay khen mình lắm. Nói chung là cũng vui.

Phải đến 2 năm cuối, hình như lúc đấy các cô dạy nhạc mới để ý mình hơn. Mình được dịp chứng tỏ tài năng cũng như sở thích của mình. Và cũng trong hai năm đấy, mình cũng được tham gia rất nhiều tiết mục văn nghệ của trường. Vui miễn bàn =))

Lớp 4, mình được mẹ cho đi học khiêu vũ. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, hôm đó mẹ tớ đến Cung Thiếu nhi để đăng kí cho tớ học vẽ (thề không hiểu sao hồi đấy tớ thích vẽ mà lên cấp 2 tớ ghét cay ghét đắng nó ><). Tớ ngồi ở nhà chờ, xong mẹ gọi về, mẹ bảo thấy có môn khiêu vũ, và cũng vì biết mình thích nhảy nhót múa may quay cuồng, nên mẹ hỏi muốn học không. Mình sướng lắm, đồng ý luôn không cần suy nghĩ.

Mình không nhớ rõ là sau bao lâu, nhưng thời gian chắc chắn chưa đến nửa năm. hai thầy dạy khiêu vũ của tớ bảo mẹ tớ là tớ có năng khiếu, và hai thầy muốn cho mình sang lớp nâng cao hai thầy mở riêng. Hồi đấy mình yêu cái môn khiêu vũ thể thao này lắm luôn, mẹ tớ cũng biết thế nên đồng ý cho tớ đi học lớp nâng cao dù đường đến đấy có hơi xa chút. Sung sướng lắm ấy =))

Rồi còn được đi thi thố =))

Lớp 5, biểu diễn khiêu vũ ở trường, và tớ có fan ở trường từ hôm đấy, chủ yếu là mấy em nhỏ tuổi hơn. Chúng nó kiểu quý mình cả ngưỡng mộ mình lắm. Mình rất thích cái cảm giác được biểu diễn cho mọi người xem và được mọi người khen ngợi cũng như công nhận tài năng của mình.

Nói tóm lại, mình thích được đứng trên sân khấu.

À, nhớ hồi cuối lớp 5, tớ được thầy cử đi thi khiêu vũ. Vì vụ này tớ không tham gia biểu diễn ở tổ dân phố được. Bác tổ trưởng biết thế buồn nguyên dịp hè, xong hồi đấy mỗi lần gặp tớ là lại kêu tớ kiểu như là tiếc vì năm nay tớ không tham gia. Khỏi phải nói tớ cảm động thế nào :3

Cháu yêu bác tổ trưởng dân phố nhiều lắm luôn <3

Mà bác cũng yêu quý cả tin tưởng mình hết sức, tổ có dịp văn nghệ nào cũng kêu mình đi.

Cháu yêu bác hihi <3

Chắc cũng hơi lạc đề :3

...

Lên cấp hai.

Okay sẽ tạm dẹp mấy cái rắc rối dở hơi tuổi dậy thì qua một bên nhé. Cơ mà lúc lên cấp 2 xong bao vui ==" toàn mấy chuyện không đâu ==" Cơ mà sau 2 năm đầu thì lớn hơn nhiều rồi.

Kể ra cấp 2 mới là những năm đáng nhớ nhất :))

Thôi được rồi sẽ không lạc đề nữa đâu :3

Quên mất, hồi giữa lớp năm tớ bắt đầu được tiêm nhiễm một ít về Kpop. Chả là hồi đấy tớ còn được diễn cho dịp Giáng sinh của Trung tâm Tiếng Anh cơ =)) Mấy chị dạy nhảy cho tớ cấp 2 cả rồi, thích Kpop, thế là tiêm nhiễm vào đầu tớ một ít. Còn lại là tớ thích thế là tự lên youtube xem đủ nhóm đấy chứ. Rồi cũng thích nhảy Kpop, thế là xem xong cover mấy bài girl group kiểu Roly Poly, Lovey Dovey, Cry Cry, Oh, Gee, Goodbye Baby,... (căn bản vì hồi đấy vũ đạo còn dễ nên tớ mới cover được nhiều thế, giờ mấy bài tớ cover hoàn chỉnh được chắc không nhiều như xưa đâu :3 À và hồi đấy còn bé và không thích con trai cho lắm ==")

...

Lớp 6.

Trong lớp không thể thiếu fan Kpop. Cũng vui khi thấy trong lớp có 2 đứa giống mình, thích nhảy cover Kpop. Hồi đấy 3 đứa hay tập nhảy với nhau. Và cũng từ đó tớ càng thích nhảy hơn, tình yêu cho mấy cái múa may cũng nhạt dần rồi (các cậu hãy phân biệt giữa nhảy và múa nhaa).

Rồi thì tớ nghe con bạn tớ có nói về mấy cái kiểu dạng như các công ty Hàn Quốc tuyển chọn các trainee, tớ lại thích nhảy, thế là sướng lắm. Nhưng nghĩ lại, tuy là mới khoảng gần 3 năm trước như so với bây giờ vẫn còn trẻ con lắm, chỉ nghĩ đến vào mấy công ty rồi chỉ nhảy không. Chỉ nghĩ về việc làm dancer. Túm cái quần lại là còn nhỏ, còn ngây thơ. Mà giời ôi con bạn còn thích SM Town, thế là cũng chỉ thích công ty đấy =="

Aigoo đến đoạn bắt đầu lằng nhằng rắc rối rồi đây. Tớ không phải là đứa giỏi viết, nên cũng hơi khó để kể cho các cậu về khoảng thời gian sau đó. Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức ;)

...

Lớp 7 - lớp 8. Nó nằm trong giữa khoảng thời gian này, tớ không nhớ chính xác, nhưng đó là khoảng thời gian tớ bắt đầu lớn lên, suy nghĩ lớn hơn, đại loại là có sự thay đổi. Tuổi trưởng thành mà. Hết trẻ con rồi.

Ngoài lề chút là lúc đấy bắt đầu mới để ý boy group Kpop, chứ ngày trước không thích bọn con trai lắm đâu ==" Hồi đó thích TEEN TOP đầu tiên này. Rồi đến BTOB thì tình cảm nó là chưa đến mức thực sự thích nhưng nó ở trên mức support :3 Rồi sau dần đến BEAST này. Hiện tại là BTS, yêu nhiều khỏi nói ><

Nào nào quay lại vấn đề tớ đã hết trẻ con nhưng chưa hẳn là người lớn.

Tớ đã bắt đầu đi tìm hiểu về mấy công ty khác, mà lúc đó tớ mới được mở mang đầu óc. Tóm tắt lại thì sau cùng tớ không thích SM như trước nữa, kiểu không tin tưởng (hey hey các cậu đừng cho là tớ anti SM nhé, tội tớ lắm ><). Tớ cũng không thích YG hay JYP (nhưng không phải anti nha, nó là xét trên phương diện giả sự mà làm trainee không phải trên phương diện fan). Sau một thời gian tìm hiểu, tớ bị yêu CUBE các cậu ạ. Yêu trên cả hai phương diện luôn ấy.

Và cũng trong thời gian đó, tớ bắt đầu suy nghĩ về cái gọi là ước mơ...

Tớ tự cảm thấy bản thân mình bị cuồng nhảy, cứ nhắc đến nhảy là tớ sướng lắm.

Nhưng liệu tớ chỉ thích nhảy không thôi ?

Tớ chợt nhìn ra con người mình. Tớ không chỉ thích nhảy, mà là thích đứng trên sân khấu, thích được biểu diễn, thích được nhận những tràng pháo tay, những lời khen ngợi của mọi người sau khi xem mình biểu diễn.

Khác với những ước mơ trước đây, kiểu như làm bác sĩ, giáo viên,..., tớ chỉ ước mơ về những nghề đấy trong khoảng thời gian cực ngắn (tin tớ đi, ai cũng từng trải qua cái thời có những ước mơ như vậy rồi, trẻ con mà :3). Nhưng với việc đứng trên sân khấu, tớ chưa bao giờ là hết thích nó, thậm chí là càng ngày càng yêu nó hơn.

Rồi tớ giật mình khi nhận ra từ trước đến nay, nó không còn chỉ là sở thích, mà nó là cả đam mê, là nhiệt huyết của tớ. Và tớ cũng giật mình khi nghĩ lại, tình yêu của tớ đối với sân khấu chưa bao giờ là phai mờ.

...

Lớp 8.

Tớ thích CUBE về cả phương diện làm trainee và fan.

Tớ thích Kpop.

Tớ cuồng nhảy.

Tớ phát hiện tớ có khả năng rap.

Tớ nhận ra đam mê thật sự của mình từ trước đến nay.

Tớ đủ lớn để nghĩ về chuyện nghề nghiệp tương lai.

Suy nghĩ về những điều trên, nó đủ để tớ xác định được ước mơ thật sự của mình : idol Kpop.

Tớ nghĩ sẽ có người cười chê ước mơ của tớ thôi, dù ít hay nhiều, những người đó sẽ nghĩ nó thật viển vông và nó quá lớn. Vậy nên tớ không dám nói cho ai.

Sau khi xác định được, tớ đã nuôi dưỡng ước mơ đó, cố gắng để hiện thực hóa ước mơ đó.

Giờ thì chia nhỏ khoảng thời gian lớp 8 ra nhé.

...

Nửa đầu năm lớp 8.

Giờ mới nhớ ra tớ có nói cho 2 người : con bạn thân của tớ và một anh tớ quen khối trên.

Nhưng có điều này mà có vắt nát óc ra tớ cũng không thể nhớ nổi : làm thế nào chị tớ biết được ước mơ của tớ ?

Tớ thề, tớ hoàn toàn không thể nhớ nổi đâu.

Mà chị tớ biết thì mẹ tớ cũng sẽ biết.

Một chút về gia đình tớ này : bố mẹ chị gái và tớ. Lên cấp 2, kiểu có nhiều rắc rối í, nhưng tớ không bao giờ tâm sự với ai trong nhà. Rồi về sau chị tớ kiểm soát tớ nhiều hơn (tớ không hề thích điều đó nhưng biết làm thế nào ? Đành chấp nhận thôi =="). Rồi thì chị tớ cũng biết nhiều chuyện bí mật của tớ. Chỉ khi nào chị tớ hỏi thì tớ mới nói thôi chứ bình thường không bao giờ mở mồm ra trước. Mà chị í biết được mấy chuyện đấy là nhờ đăng nhập nick FB của tớ ấy chứ. Tớ cực kì không thích, nhưng đành mà cho bà í pass FB cho đỡ rắc rối. Nhưng chính vì không được riêng tư trên mạng xã hội, cộng với việc tớ không thích tính của chị tớ, cộng với việc chị tớ hay nói đểu này nọ blah blah,... còn nhiều lí do nữa cơ, nên tớ càng không yêu quý chị tớ như hồi bé nữa. Chị càng muốn xâm chiếm cái gọi là 'riêng tư' của tớ, thì tớ càng xa lánh chị tớ hơn. Nhiều lần tớ điên tiết lên mà cũng có làm gì được đâu ? May mà khôn ngoan cả hiền lành nên cứ giữ im lặng cả cam chịu, chả thèm mở mồm nói một câu. Ôi giời nói đến đây tớ lại bực quá các cậu ạ các cậu thông cảm >< nói chung là thực ra tớ không thật sự thân thiết với gia đình tớ đâu. Tất nhiên mọi người vẫn thương yêu tớ lắm, đặc biệt là mẹ tớ. Nhưng tình yêu với sự thân thiết là hai cái khác nhau. Tớ và gia đình tớ không có cái thứ 2 đâu. Nhưng giá như mẹ tớ tâm lí hơn chút nữa, suy nghĩ hiện đại hơn chút nữa, chỉ một tí tẹo nữa thôi, và giá như chị tớ nói chung là khác đi thì tớ đã thân thiết với gia đình hơn rồi. Tớ có thể thoải mái nói mọi chuyện tâm sự đủ điều mà chả sao cả. À còn bố tớ thì bố tớ không quan tâm đâu nên tớ mới không nhắc về bố nãy giờ :3

Đấy các cậu đã hiểu thêm về gia đình tớ =)))

Nào, về việc chị tớ biết được ước mơ của tớ. Sau đó chị tớ đã nói cho mẹ tớ. Cơ mà hai người cứ im lặng thế thôi. Cho đến khi tớ học ngu đi =="

Tớ không phải đứa học dốt, cũng không phải bình thường, mà là giỏi hơn bọn bình thường và dốt hơn bọn học giỏi trong lớp =))) (sao tôi cứ bị lằng nhằng hả giời =="). Rồi thì tớ đã bị học dốt đi, xuống vị trí đầu của bọn bình thường ấy :3

Khỏi phải nói hồi đấy tớ đã bị áp lực thế nào, khóc nhiều thế nào, suy sụp thế nào. Thậm chí đã có hôm tớ suýt định tự tử. Không có chị tớ xuống chắc tớ không còn ngồi đây nữa đâu...

Cũng tại vụ học sút đi mà tớ bị thu cái điện thoại Oppo Neo mới mua 5 tháng. Chỉ khi nào đi chơi với lớp, dịp nghĩ lễ và hè vừa rồi là tớ được cầm điện thoại thôi. Huhu chị nhớ em TTvTT

Chắc các cậu nghĩ cái việc học dốt nó hơi bị lạc đề nhỉ ? Nhưng không, vì hình như sau khi xác định ước mơ của mình, tớ mới học dốt đi. Aaaaaaa không phải tớ nghĩ làm idol không học cũng được nhé, mà vì cái mục tiêu cuộc đời của tớ, tớ đã chểnh mảng học hành hơn để hiện thực hóa nó. Nào là tập luyện rồi tìm hiểu, vân vân.

Hình như tớ bị giống J-Hope =))

Trước tình hình học tập của tớ, có một tối mẹ đã nói với tớ, rằng tớ không thật sự tài năng, rằng tớ hãy bỏ mơ ước về việc làm ca sĩ đi...

Tớ đã bị suy sụp tinh thần và suýt từ bỏ...

Nhưng rồi, tớ đã nghĩ lại. Nếu tớ từ bỏ, vậy tớ định làm gì ? Tớ còn khả năng nào khác ? Và còn xét về sức học của tớ nữa. Tương lai tớ rồi sẽ sao ?

Và rồi tớ ước mơ idol đó càng cháy bỏng trong tim tớ hơn. Tớ đã không bỏ cuộc, mà tớ đã đứng lên, tiếp tục hiện thực hóa ước mơ của mình. Thực ra, chính lời nói của mẹ tớ đã khiến tớ mạnh mẽ hơn. Tớ không còn là đứa yếu đuối như trước nữa, mà mọi suy nghĩ của tớ trong tất cả mọi chuyện đều trở nên mạnh mẽ hơn.

Việc này khiến tớ càng thêm tin tưởng về ước mơ của bản thân. Đó là những gì tớ thật sự muốn, đó là mục tiêu của đời tớ, đó là đam mê, là nhiệt huyết không thể dập tắt trong tớ.

Và tớ vẫn tiếp tục...

...

Lớp 8, tháng 1 - khoảng giữa tháng 4...

Nói chung cũng không có gì nhiều. Tớ vẫn tiếp tục tập luyện. Tớ đã có ý định sẽ thi audition của CUBE thông qua video. CUBE là tất cả mục tiêu của tớ.

À và sau ngày 4/3, tớ đã trở thành A.R.M.Y

Tin tớ đi, vấn đề này không hề lạc đề đâu.

Các cậu ai xem vietsub N.O rồi thì ok, chưa xem thì nên xem đi ;)

Yup đến đoạn này mới bắt đầu liên quan đến BTS.

Chính cái bài N.O đấy càng làm tớ trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Tớ đã đọc đi đọc lại ca từ, thấm từng câu từng chữ, và tớ hiểu ra nhiều điều. Bài hát đó như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tớ vậy.

Tớ đã nhận ra thêm nhiều điều, ví dụ :

- Học hành, hoặc là giỏi hẳn thì chả ai nói gì, hoặc là dốt hẳn thì chả ai quan tâm nữa. Tớ là đứa ở giữa, và tớ ghét ở giữa. Học giỏi lên thì khen, ờ cũng vui. Nhưng học dốt đi tí thôi là bao nhiêu lời mắng của bố mẹ anh chị người trong gia đình cũng hứng đủ. Đã thế còn mắng nhiều, xong còn bực mình, xong bắt học nhiều hơn. Nói thật tớ sau khi học sút đi, chả thay đổi cách học, vẫn lười, mà điểm vẫn lên mới kì =)) nói chung là tớ không nghe lời mẹ hay chị tớ về việc học chăm lên đâu, chỉ là thế quái nào điểm nó lên thì tớ chịu =)) những đứa ở giữa áp lực kinh khủng. Nói chung nói thế này tớ có lẽ sai, nhưng tớ ghét học :)) Dạo gần đây tớ mới thật sự thấy trừ đi học ở trường (vì ở trường vui mà), thì những buổi đi học thêm là do tớ bị ép buộc, có không muốn cũng phải đi. Thực ra học sinh thời nay cực nhiều bạn ghét học, nhưng có những bạn ghét học vì có mục đích khác, và những bạn đó, tớ khuyên các cậu nên nhớ rằng : học không phải là tất cả.

Và nhờ bài N.O, tớ còn có nhiều suy nghĩ nữa cơ, mà tớ sẽ nói sau.

...

Từ khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 5...

Nào nào đến đoạn này mới bắt đầu hay ho đây.

Khoảng giữa tháng 4, đầu tháng 5 là tớ phải thi học kì ấy, nên tớ định sẽ quay vid rồi gửi cho CUBE sau khi thi học kì xong. Rồi một hôm tớ đến lớp, con bạn tớ nó loạn hết cả lên :

- MÀY ƠI CUBE SẮP TỔ CHỨC AUDITION Ở VIỆT NAM !!!

Tớ đã bị sốc. Nó còn giơ hẳn ảnh nó cap màn hình cái vid quảng bá "CUBE STAR WORLD AUDITION 2015". cái chữ Việt Nam nó to lù lù ở đấy.

Okayy khỏi phải nói tớ đã hạnh phúc và sung sướng tới cỡ nào. Đây là cơ hội lớn nhất để tớ có thể tới được với ước mơ của tớ.

PHẢI CỐ GẮNG

Tớ đã luôn tự nhắc nhở mình như vậy.

...

Giữa tháng 5 đến giờ. Cũng là lúc thi học kì xong và còn chờ nghỉ hè nữa thôi.

Mẹ tớ, về căn bản vẫn không ủng hộ tớ theo con đường này. Có thi thoảng mẹ tớ lại làm cách nào đấy để tớ từ bỏ ước mơ đó đi, hay cho tớ thấy học hành quan trọng như nào. Nhưng tớ vẫn bỏ ngoài tai thôi, tớ không thể để những lời đó làm tớ nhụt chí. Vì ước mơ này quan trọng lắm...

Tớ đã lấy hết can đảm để xin mẹ tớ cho tớ đi thi. Việc đó đã phải rầy rà đến ngày hôm sau. Kiều mẹ tớ có lẽ bị mặc cảm quá hay sợ giới showbiz. Mẹ tớ căn dặn tớ đủ điều, và rồi mẹ tớ đồng ý cho tớ đi thi. Tớ biết là mẹ không từ chối nổi đâu, Vì mẹ tớ rất thương và chiều tớ (tớ là con út mà =))) ), và sau mấy lần ngăn cản tớ ước mơ làm idol vẫn không thành, thì mẹ tớ đành bỏ cuộc. Tớ chưa bao giờ kiên quyết đến vậy đâu, và vì mẹ tớ khá tâm lí, có lẽ mẹ tớ cũng nhận ra tớ ước mơ như này là thật lòng, không phải ước mơ vớ vẩn của một đứa trẻ con cả thèm chóng chán.

Mà có lẽ đúng là mẹ tớ đã nhìn nhận ra về ước mơ của tớ, nên từ sau hôm tớ xin đi thi, mẹ tớ càng có dấu hiệu của việc ủng hộ tớ, chẳng hạn như :

- Đèn bàn học của tớ bị hỏng. Tớ bắt đầu đi học thêm từ đầu tháng 7, nhưng đến giờ mẹ tớ vẫn chưa bảo bố đi mua đèn cho tớ. Và từ ngày đến giờ, mẹ tớ vẫn để tớ ngồi học bên phòng mẹ, để sách vở lên giường và ngồi xuống đất học. Việc tớ ngồi học bên phòng mẹ tớ là chưa từng xảy ra đâu, trừ mùa đông vào những hôm lạnh cắt da cắt thịt. Tớ sắp đi học hè ở trường, và mẹ tớ vẫn chưa có vẻ gì là sắp mua đèn bàn học cho tớ đâu.

- Tớ sắp đi học hè ở trường. Là thứ 3 tuần sau. Nhưng cho đến ngày hôm nay, mẹ tớ vẫn chưa cho tớ đi mua sách tham khảo, sách bổ trợ, vở viết, bọc sách vở, nhãn vở, vân vân và mây mây. Trong khi mọi năm, việc này đã phải hoàn thành từ đầu tháng 7. Năm nay, mẹ tớ không giục tớ đi mua, tớ mà không nhắc mẹ có khi mẹ cũng chả đề cập đến đâu. Hai lần tớ nhắc mẹ cho đi mua vì nghĩ mẹ quên, nhưng cả hai lần mẹ đều bảo : "Từ từ". Có nằm mơ tớ cũng không tin nổi mẹ tớ như này đâu, nhưng nó là sự thật và nó đang xảy ra. Mẹ tớ vẫn không hề có dấu hiệu gì hay nhắc gì đến việc mua sách vở cho năm học sắp tới.

=> Hai cái gạch đầu dòng trên, là mẹ tớ đang đề phòng trước tương lai tớ đỗ CUBE. Tớ hiểu mẹ tớ, bình thường mẹ một mực phản đối cái gì, mẹ tớ sẽ gạt nó qua một bên, không cần biết kết quả như nào. Nhưng những hành động trên, là mẹ tớ có ủng hộ tớ rồi. Chỉ là mẹ tớ không nói ra thôi, nhưng tớ biết mà. Tớ rất hạnh phúc khi biết vậy.

- Mẹ tớ đã hỏi tớ mấy lần về cái lịch, và tớ bảo mẹ tớ chưa có lịch chính thức. Mẹ bảo : "Sắp vào năm học đến nơi còn chưa thi". Okay chắc các bạn hiểu ngụ ý trong câu nói đó chứ ? Xong cái hôm tớ thông báo lịch cho mẹ tớ, là lịch chưa chính thức, nhưng nguồn tin đáng tin cậy, và tớ để ý khi nhắc tới chuyện này, mặt mẹ tớ tươi hơn hẳn, thậm chí còn hơi cười cơ, xong còn hỏi han đủ kiệu về cái đăng kí hay thi như nào,...

Tóm lại, mẹ tớ ủng hộ tớ rồi, dù ít hay nhiều thì cũng là có =)))

À còn một vấn đề nữa về cái chuyện ủng hộ này, là về bạn bè tớ.

Tớ đã rất sợ sẽ bị lũ bạn cười chê, bị chúng nó khinh bỉ, tớ sợ lắm...

Nhưng rồi tớ đã dũng cảm kể cho bọn bạn của tớ, và tớ đã cực kì xúc động và bất ngờ khi thấy chúng nó cổ vũ tớ, động viên tớ rất nhiều. Chúng nó còn rất tin tưởng ở tớ. Năm nay là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ.

Và sẽ còn tuyệt vời hơn nếu tớ đỗ =))

Nhưng nó hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của tớ, vì vậy tớ phải chăm chỉ tập luyện và nỗ lực hết mình.

____________________________________________________________________________________

18/07/2015

Tớ, một con bé 14 tuổi với một ước mơ lớn mà ít ai dám nghĩ tới, hay ít ai làm được.

Và theo nguồn thông tin đáng tin cậy, thì đúng 1 tuần nữa là ngày thi rồi...

Giờ thì tớ đang ngồi đây, gõ những dòng tâm sự này để chia sẻ cùng mọi người. Nếu mọi người đã đọc được đến đây, mình thật sự rất biết ơn. Và mong mọi người hãy đọc tới cuối cùng nhé.

Nói thế này có hơi hâm mà mình nghĩ trời cũng ủng hộ mình cơ :

- Mình đã suýt định quay vid để gửi cho CUBE. Và rồi thì CUBE sang Việt Nam.

- Có một biến nho nhỏ là mình đã nghỉ hẳn môn khiêu vũ chỉ vì sau khi mình học phải một lớp toàn người 20 tuổi trở lên. Sau lớp đó, mình đã bị hết tình cảm với môn khiêu vũ, chỉ còn tập trung vào nhảy thôi. Có lẽ như vậy mình mới tập trung vào nhảy được.

- Mình có bạn bè ủng hộ mình hết lòng. Mẹ cũng đang ủng hộ mình.

- Theo những gì tử vi nói thì mình sẽ đỗ.

Nói chung, nếu đúng là trời ủng hộ mình, mình hi vọng mình sẽ đỗ.

Nhưng cũng không thể dựa vào điều đó để mình lơ là, chủ quan được.

Mình vẫn ngày ngày tập luyện, rap rát họng rồi lại nhảy, rồi lại tập rap, rồi lại đứng lên nhảy. Mình thật sự rất muốn đỗ, vì có như vậy, mình mới có thể cảm ơn mọi người được.

Mình sẽ phải cảm ơn những người bạn đã ở bên mình, giúp đỡ mình, ủng hộ mình rất nhiệt tình.

Mình sẽ phải cảm ơn con bạn đã nói cho mình biết rằng CUBE sắp sang Việt Nam, không thì mình mù thông tin luôn đấy =))

Mĩnh sẽ phải cảm ơn mẹ mình cuối cùng cũng chấp nhận và ủng hộ mình.

Và trên hết, nếu mình đỗ, chắc chắn mình sẽ phải cảm ơn rất nhiều tới BTS...

7 chàng trai đó đã trở thành động lực của mình, với những bài hát khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.

Nếu mình đỗ, chắc chắn mình sẽ phải đến gặp họ, và trực tiếp cảm ơn họ. Họ đã vô hình giúp đỡ mình rất rất nhiều, và mình nợ BTS một lời cảm ơn...

Chắc chắn mình phải thi đỗ. Rồi chúng ta sẽ được gặp nhau mà đúng không ?

Mình quyết tâm, vì chính bản thân mình, vì bạn bè của mình, vì gia đình mình, và vì cả BTS nữa.

Sẽ có ngày chúng ta gặp nhau...

____________________________________________________________________________________

Đây sẽ là những dòng tâm sự cuối cùng của mình. Và mình hi vọng nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người.

Học hành là vô cùng quan trọng, đúng vậy. Nhưng nó không phải là tất cả. Quan trọng, là các cậu xác định được ước mơ thật sự của mình, khả năng thật sự của mình, đam mê, nhiệt huyết của bản thân. Tuy nhiên, không được ảo tưởng ! Và khi đã xác định được mục tiêu đời mình, hãy làm mọi cách để nắm bắt được nó. Đừng vì bất kì một điều gì ảnh hưởng đến bạn. Hãy mạnh mẽ, kiên cường, quyết tâm, biết đứng lên trước mọi khó khăn. rồi các cậu sẽ thành công.

Đừng sợ hãi, mà hãy cứ chia sẻ với mọi người, những người mà bạn tin cậy, về ước mơ của mình. Nếu họ ủng hộ, hãy lấy nó làm động lực. Nếu họ cười nhạo bạn, cũng hãy lấy nó làm động lực, để bạn có thể cười nhạo lại người ta, và rằng người ta đã sai khi khinh thường bạn.

Nếu bố mẹ có ngăn cản bạn, hãy chứng minh cho họ thấy bạn có thể làm được.

Nhiều bạn bây giờ luôn răm rắp nghe theo những gì bố mẹ sắp đặt. Một số là vì bạn thích thể, thì mình không ý kiến gì. Nhưng với những bạn đang phải cam chịu, hãy nhớ rằng đây là cuộc đời bạn, không phải của bố mẹ bạn. Sống vì ước mơ của bản thân, đừng vì ước mơ của người khác, kể cả bố mẹ bạn !

Cơ mà tuy nhiên nếu bạn đang bị ảo tưởng thì bố mẹ ngăn bạn cũng đúng thôi =))

Hãy sống vì chính bản thân mình, để sau này không phải hối tiếc điều gì cả.

Mình có nghe Christina Tosy - giám khảo của Masterchef Mĩ năm nay - nói một câu mình rất tâm đắc : Hãy ước mơ lớn lên, bạn sẽ không bao giờ biết được ước mơ đó sẽ đưa bạn tới đâu.

Không ai đánh thuế ước mơ.

____________________________________________________________________________________

Nếu các bạn có trải lòng hay tâm sự gì, các bạn có thể comt hay nhắn tin qua wattpad cho mình, mình sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng các bạn. Đừng ngại !

Còn với những bạn đọc xong bài này mà chê cười mình, thì xin đừng để lại bất kì comt nào. Không hay đâu :))

Cảm ơn các bạn đã đọc những tâm sự này của mình :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro