Chương 01: Anh em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
________________________________________

Ông Lưu quyết định tuần sau sẽ bay từ Mỹ về Trung Quốc. Ông nghĩ con trai ông có lẽ sẽ thích Trung Quốc hơn là Mỹ. Về đây có lẽ con ông sẽ sống vui vẻ hơn và dễ làm quen với nhiều bạn bè hơn.

Thực ra, nói tuần sau cho sang, chứ ngày mốt là qua tuần mới rồi. Lưu Diệu Văn có vẻ rất hứng thú với chuyến đi lần này, vì đã rất lâu rồi chưa về lại Trung Quốc. Về là ở luôn, có thể nhớ lại tuổi thơ cũng nên.

Và còn một lý do nữa.

Lưu Diệu Văn về Trung Quốc để gặp người anh họ Mã Gia Kỳ của mình, cậu nhớ anh lắm rồi. Hai người đã chơi với nhau từ lúc lọt lòng mẹ. Nói thì hơi quá nhưng mà cũng không sai đâu. Tháng trước gia đình Mã Gia Kỳ đã về Trung Quốc, gia đình Lưu Diệu Văn còn có chút chuyện lặt vặt nên mới về trễ. Nhưng không sao, còn mấy ngày nữa là được gặp anh Gia Kỳ rồi, vui quá đi chứ.

__________________________

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, Lưu Diệu Văn đã thấy bóng dáng của dì và anh Mã Gia Kỳ ở đằng xa. Vừa vào sân bay là cậu đã chạy ngay tới ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ.

"Mã Ca!"

"Mới có một tháng mà Văn Văn đã nhớ anh thế này à?" Mã Gia Kỳ đón lấy Lưu Diệu Văn, xoa đầu nhóc và cười rất tươi.

"Đúng đó, em rất nhớ Mã Ca luôn, nhất là mấy món ăn mà anh từng làm cho em, ngon lắm đó." Lưu Diệu Văn cười hì hì.

"Thế ra là em nhớ đồ ăn chứ không phải nhớ anh, dòng mê ăn bỏ bạn." Mã Gia Kỳ một đường ghét bỏ nhìn Lưu Diệu Văn.

"Thôi được rồi hai đứa, chúng ta về nhà thôi. Đứng đây lâu cũng không tốt." Mẹ Mã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ.

"Vâng!" Hai bạn nhỏ đồng thanh. Mã Gia Kỳ kéo một chiếc vali cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thì kéo cái còn lại. Đúng là tình anh em thắm thiết. Mà ai kêu Lưu Diệu Văn có nhiều đồ quá làm gì chứ.

Khi về đến nhà, Lưu Diệu Văn tự xách vali lên phòng mình. Hai tay kéo hai chiếc vali, nặng muốn gãy tay. Là đàn ông con trai thì phải biết tự thân vận động, không nên nhờ người khác. Nhưng mà phòng cậu trên lầu hai, cũng có chút gian khổ đi.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Lưu Diệu Văn chạy xuống nhà hỏi ba mẹ nhà Mã Gia Kỳ ở đâu. Nghe xong địa chỉ là cậu liền vượt ngàn dặm đường xa xôi hẻo lánh nguy hiểm trùng trùng chạy sang căn nhà đối diện.

Thì nhà Mã Gia Kỳ ở đối diện nhà Lưu Diệu Văn đó.

Như vậy thì hai anh em có thể chơi chung với nhau và không sợ cô đơn rồi. Cậu kiễng chân lên nhấn chuông cửa, bác quản gia ra mở cửa và cúi chào. Ây da, cậu không thích người khác chào mình cung kính đến mức như này đâu.

"Chào bác. Có anh Gia Kỳ ở nhà không ạ?"

"Thưa cậu Lưu, cậu chủ đã sang nhà hàng xóm chơi rồi ạ."

Lạ nhỉ, nhà hàng xóm ư? Anh Gia Kỳ về đây mới một tháng mà đã làm quen với nhà hàng xóm rồi. Lưu Diệu Văn liền chào tạm biệt bác quản gia và chạy sang căn nhà bên phải của Mã Gia.

Thật là mệt quá đi! Trong vòng ba mươi phút đồng hồ mà Lưu Diệu Văn đã phải chạy tới chạy lui. Mà mấy cái sân nhà quanh khu này đâu phải dạng vừa, chưa kể đường rộng nữa. Chạy marathon được luôn ấy chứ. Mà Lưu Diệu Văn chỉ mới là học sinh (chuẩn bị) lớp 9 thôi, mấy cái thứ này quá sức lắm rồi đó.

Khi đến căn nhà có cánh cổng màu vàng kim to lớn, cậu liền hít một hơi sâu, thẳng lưng bước hiên ngang vào trong và kiễng chân nhấn chuông cửa nhà người ta. Mấy cái nhà quanh đây cùng một người thiết kế hay gì mà chuông cửa cũng đặt cao như nhau, ai mà bấm được. Quản gia nhà này mở cửa và hỏi cậu tìm ai. Lưu Diệu Văn liền hỏi có anh Gia Kỳ ở đây không. Bác quản gia già nhìn Diệu Văn, biết đây là con Lưu Gia mới chuyển về liền cung kính nói:

"Mã thiếu gia đang ở sau vườn, để tôi bảo người giúp việc dẫn cậu đi nhé!"

Lưu Diệu Văn vâng lời, đi theo cô giúp việc đến sau vườn. Phải công nhận là khu vườn này rất đẹp. Đường đi lát đá cẩm thạch, ở góc vườn có một cái đình hóng gió màu trắng và vàng. Ở góc khác lại còn có một thác nước nhân tạo lung linh, phía dưới là ao nuôi cá. Dọc lối đi thì trồng đủ các loại hoa luôn, muôn màu muôn vẻ. Nhưng trong đó làm Lưu Diệu Văn chú ý nhất là khu vực trồng hoa oải hương, thơm ơi là thơm. Cậu vừa đi vừa khen luôn miệng. Nhưng không nói nhiều nữa, anh Gia Kỳ ở đằng kia rồi.

Và... một người nữa?

____________________________________

Cập nhật lần đầu: 19/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro