[Screwllum x Caelus] Bad Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, NTR, R16 (?) (một chút #ArlanCae)
Arlan: Anh
Caelus: Cậu
Screwllum: Hắn

———————————————————————————

Đó là vào một buổi trưa hè nóng nực, thân thể quấn quýt lấy nhau trên nền nhà lạnh buốt; hai đôi môi chạm nhau, dứt mãi không rời. Caelus chìm trong khoái lạc của tình yêu, ngọn lửa dục vọng chạy quanh thân thể của người thiếu niên. Đó là khi cậu nhận ra, bản thân mình đã chìm sâu vô thứ tình cảm vốn không nên xuất hiện giữa hai người này.

Screwllum tự tin khi hắn nắm rõ Nhà Khai Phá như lòng bàn tay; đôi chân sắt cạ nhẹ vào hạ bộ người dưới thân mình, hắn gật gù tận hưởng tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ đôi môi nhỏ ấy, rồi lại dùng ngón tay khuấy đảo bên trong. Hắn điên cuồng, cậu si mê; hai người chìm sâu vào dục vọng. Thời gian như ngưng đọng, chỉ đôi ta trong không gian vô tận. Chỉ đôi ta.

Rồi khi ánh bình minh lấp lé ngay khe hở không gian, hắn ngồi dậy với cơ thể sắt dính chất trắng đặc sệt, một mình trong không gian do chính hắn tạo ra. Cậu đã rời đi, mang theo những dấu răng sâu tận thịt của cuộc ân ái đêm qua, mang theo những tổn thương tinh thần mà kẻ tồi như hắn đã gây ra. Nhưng vậy thì sao chứ? Screwllum là kẻ tồi tệ, hắn chỉ là cục sắt có tri thức, làm sao có thể cảm nhận sự cay đắng khi làm tổn thương một ai? Động cơ trong hắn như nhảy nhót, chúng hân hoan khi được nếm trải cảm giác lạ, nhưng lại không hề có sự ăn năn khi phá vỡ cậu.

Caelus rời đi, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cậu thiếu niên trẻ. Mọi thứ thật hỗn độn, tất cả mọi thứ đều hỗn độn sau khi gặp hắn - kẻ đã dùng lời nói ngọt ngào tựa như ong bướm mà dễ dàng dụ cậu vào bẫy. Rồi Arlan sẽ nghĩ gì đây? Ai lại có thể bình tĩnh khi người mình yêu đã qua đêm với kẻ khác? Tới đây, Nhà Khai Phá đã phải ngã quỵ vì cơn đau truyền từ bên dưới; Caelus chỉ muốn chết đi cho xong.

Cậu đứng im dưới dòng nước mát lạnh, nhìn những hàng tinh dịch từ từ chảy ra từ nơi tư mật; phải chăng, nếu đây là nước thánh thì mong nó có thể xoá đi vết nhơ trên người cậu, mong nó có thể giải cứu cậu khỏi đầm lầy nhơ nhuốc này. Trái tim người con trai như vỡ vụn thành từng mảnh, sự ô uế và nhục nhã nhấn chìm ánh hào quanh ấy, tắt lịm. Arlan, cậu phải làm gì để còn xứng đáng với anh đây?

Và cậu cười; lặng lẽ, buồn đau; và cậu cười khi nhận ra sự ngu ngốc của chính mình đã gây ra những chuyện như này; và cậu cười sự yếu đuối của bản thân khi đã hạ mình dưới lời dụ dỗ ngọt như đường, êm như tiếng đàn và giả dối của Screwllum. Hơi nước đọng trên mặt kính trong suốt, phản chiếu hình ảnh một thiếu niên gục ngã và tuyệt vọng.

Arlan ngọt ngào của cậu; Arlan, ôi Arlan, làm sao anh biết cậu yêu anh nhường nào? Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, anh xứng đáng với ánh sáng của thế giới, anh xứng đáng với mọi thứ, trừ cậu. Và cậu lại khóc; khóc như một đứa trẻ, âm thầm và đau xót; khóc vì anh, và khóc vì chuyện tình của họ.

Đã bên nhau suốt ngần ấy năm, Caelus mù quáng tin rằng tình yêu của họ bền vững như sắt, như đá; cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ rời đi như quyết định của hiện tại. Con tim cậu vỡ rồi, chỉ còn là sắt vụn cùng với những thứ tình cảm đành phải giấu đi trong cay đắng. Caelus biết rằng Arlan rồi sẽ tha thứ, rồi sẽ dang tay mà ôm cậu, trao cậu cái hôn an ủi trên má và những lời động viên. Nhưng thật khó, thật khó để cậu chấp nhận mọi việc; nếu được, Nhà Khai Phá sẽ ví von bản thân như một con chuột cống, dơ bẩn, hèn nhát và hôi hám. Hèn nhát khi đối mặt với sự thật, hèn nhát khi đối mặt với anh; sẽ là một lời biện minh nếu như Caelus bảo rằng cậu bị chi phối vì chắc chắn, những tiếng rên dâm dục đêm đó là bằng chứng cho sự sai trái của mình.

<Arlan, gửi đến anh một lời thương cuối cùng; ngày mai thức dậy, đừng khóc anh nhé? Vì những giọt nước mắt của anh xứng đáng với những thứ tốt hơn cậu. Chuyện tình ta sẽ đóng lại như cách mà một câu truyện kết thúc, và tất cả sẽ khắc sâu như một kỉ niệm khó quên>

...

Screwllum lặng im nhìn Caelus trần truồng trước mặt, khoé mắt tạo nên một hình bán nguyệt mang ý cười thâm sâu; con mồi của hắn đã quay lại, như kế hoạch. Vậy thôi.

Hắn nói,
và ngươi đã trở về, về với chủ nhân của ngươi.

Chỉ trông chờ có thế, mọi chuyện luôn nằm trong tính toán của hắn. Screwllum quay cậu như chong chóng, vờn cậu như thể Nhà Khai Phá rất yếu đuối và mỏng manh, sau đó thả đi rồi chờ cậu quay về như cách mà một người chủ đứng ngóng chú chó yêu thích của mình quay lại.
Và rồi, họ làm tình.

Hắn ôm lấy cậu, cũng như đêm ấy; Caelus hét lớn khi cảm nhận thứ dương vật sắt kia đang cắt đứt từng mẫu da thịt trong cậu. Máu hoà lẫn cùng dòng tinh dịch, nhưng vẫn vang vọng đau đó tiếng rên ỉ ôi từ đôi môi nhỏ xinh. Hắn sờ soạng, hắn đâm rút kịch liệt dưới giai điệu Sonata Ánh Trăng đầy lãng mạn; cỗ máy trong hắn vang lên đầy phấn khích như thể chủ của nó chỉ mong chờ tới khoảnh khắc này.

Caelus, Caelus của hắn; Screwllum không thể dùng những từ ngữ nào trên trần đời để miêu tả được khoái cảm khi nhận ra trong cậu đã khít cỡ nào.
Caelus, Caelus của hắn; cậu là tình yêu, cậu là ngọn lửa, ấm áp vào cháy bỏng dưới hạ bộ của hắn.
Caelus, Caelus của hắn đang thút thít thảm thương, còn hắn thì không ngừng hành hạ cơ thể mỏng manh kia. Hãy để Screwllum biến cậu thành của hắn, một lần và mãi mãi.

...

Tất cả những gì hắn nhớ về cậu, Caelus:
cậu là tình yêu, cậu là ngọn lửa, ấm áp vào cháy bỏng dưới hạ bộ của hắn.

Caelus biến mất giữa vì sao, biến mất dưới ánh nắng của ngày mới, biến mất khỏi ngân hà; còn hắn thì cô độc và vô hồn. Screwllum khúc khích cười, tiếng động cơ vang lên giòn tan giữa đám giỗ của người con trai ấy; sau tất cả, những gì hắn nhớ là đêm làm tình cùng cậu.

Hắn nhìn Arlan, nhìn anh với đôi mắt khiêu khích, nhìn anh với tư cách một kẻ chiến thắng. Hắn thắng rồi.
Ngay từ khi gặp cậu, hắn đã luôn thắng. Vì dẫu sao đi chăng nữa, Screwllum là thiên tài mà.

Tên khốn đó rời đi, không cúi đầu trước cậu.
Sau cùng, kẻ tội nghiệp nhất chỉ có anh - Arlan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro