0。2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân viên điều tra:

xin chào, yoongi!

yoongi:

ayo wassup!

nhân viên điều tra:

nhìn cậu có vẻ... thoải mái quá nhỉ.

điều gì khiến cậu có thể bình tĩnh được như vậy? trong khi đang bị tra hỏi?

yoongi:

chậc... bình thường thôi cô.

lúc nào tôi cũng vậy mà, tôi không bao giờ quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

vì sao tôi lại phải làm như vậy? cô cứ nhìn đi, cả thế giới này cũng đâu có ai chú ý đến tôi.

nhân viên điều tra:

...

nhân viên điều tra:

hoá ra đó là cách để cậu
tồn tại trong cuộc đời khắc nghiệt này à.

nhân viên điều tra:

ý là... cậu không quan tâm
đến tất cả mọi thứ sao?

kể cả cái chết của
một thành viên trong nhóm?

yoongi:

cô đang nói đến jimin?

thật lòng mà nói thì,
tôi chẳng bận tâm về điều đó.

nhân viên điều tra:

sao cậu lại nói như vậy?

yoongi:

thật ra thì tôi không thích
tên nhóc đó chút nào.

quá hiền lành và tốt bụng,
không phải gu của tôi.

nhân viên điều tra:

tôi hiểu rồi.

nhưng ít nhất cậu cũng phải thấy buồn chứ.

nhân viên điều tra:

dù gì hai người cũng ở cùng một nhóm.

yoongi:

cùng nhóm thì sao? điều đó không có nghĩa tôi phải khóc sướt mướt vì thương xót jimin.

yoongi:

đều là do cậu ta tự chuốc lấy

yoongi:

một thằng con trai ẻo lả như vậy
chẳng thể nào tự bảo vệ bản thân được.

chưa kể cậu ta còn nhịn ăn và luyện tập
quá sức nữa, có bị kề dao vào cổ
cũng không thể chống cự.

nhân viên điều tra:

có vẻ cậu cũng lo lắng cho jimin đấy chứ?

yoongi:

không bao giờ có chuyện đó.

nếu có thể, tôi đã đá cậu ta
ra khỏi nhóm từ lâu rồi.

nhưng điều đó không có nghĩa
là tôi đã giết jimin.

nhân viên điều tra:

ồ, được thôi.

cảm ơn đã hợp tác, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro