Chap 8-Lời từ biệt từ lá thu (chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chỉ còn lại 3 ngày,mọi gười trên đảo Narukami đang dốc hết sức mình hoàn thành công việc thật nhanh để có thể tổ chức cho Scaramouche và Kazuha một lễ cưới thật hoàn hảo,đây có lẽ là lễ cưới lớn nhất của Inzazuma trong nhiều năm qua.

Trong khi đó cặp đôi của lễ cưới vẫn đang tận hưởng kì nghỉ của mình trên đảo Watatsumi,Kokomi được giao cho nhiệm vụ giữ chân hai người ở đảo càng lâu càng tốt và hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu của việc hai người định rời đảo sớm hơn dự kiến.

Vì lễ cưới này rất lớn nên Kujo Sara cũng bận rộn không kém,việc quân Shogunate càng phải cẩn thận hơn với những thứ xảy ra ngoài dự kiến để đảm bảo lễ cưới xảy thật suôn sẻ,Ei và Makoto cũng mong muốn cho Scaramouche và Kazuha có lễ cưới hoành tráng và suôn sẻ nhất vì vậy mà họ cũng đang có dự định sẽ đứng ra bảo vệ lễ cưới nếu cần thiết.

2 ngày sau giữa đêm khuya,Scaramouche và Kazuha đang đi dạo trên bờ biển để cùng ngắm trăng:

_Scaramouche:...

_Kazuha:Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ,anh có nghĩ vậy không Scara?

_Scaramouche:Ừm,đẹp như em vậy

_Kazuha:Anh có thích thứ gì không?

_Scaramouche:Em

_Kazuha:em hỏi nghiêm túc đấy

_Scaramouche:...Chắc là.... lá thu

-Kazuha:/Bất ngờ/

_Scaramouche:Sao đấy? /cười khẽ/

_Kazuha:em cũng rất thích lá thu,năm sau sau khi đám cưới chúng ta cùng đến đảo Ritou ngắm lá thu nhé?

_Scaramouche:được thôi

_Kazuha:anh hứa đấy

Scaramouche:ừ

Cả hai cùng đứng ngắm trăng,trong đêm tối tiếng sống biển đánh vào bờ cùng những lời ca từ gió hứa hẹn có lẽ ngày mai sẽ là một ngày đẹp.

Hôm sau,Kokomi đã tách Scaramouche và Kazuha ra hai phòng riêng bảo có việc cần nói riêng với mỗi người,trong phòng của Kazuha các pháp sư trên đảo Watatsumi đang ở đó và giúp Kazuha trang điểm.

Trên người khoác lên bộ y phục màu trắng với một ít hoa văn lá thu nhạt cùng màu đỏ ở dưới vạt áo,mái tóc hôm nay không buộc lên mà thay vào đó lại xả ra và cái một chiếc lá thu trên đầu,cuối đuôi mắt được kẻ màu đỏ nhạt nhìn rất giống của Scaramouche.

Về phía Scaramouche,Kokomi đã tự tay làm cho cậu bộ y phục màu tím sẫm gần với đen với chiếc haori khoác bên ngoài có màu sáng hơn một chút để làm nổi bật trang phục,vì Scaramouche luôn kẻ sẵn màu đỏ ở đuôi mắt nên gần như không cần trang điểm.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả hai đã bị đưa lên thuyền và đi đến đảo Narukami nơi tổ chức lễ cưới.

Thuyền của Scaramouche đến sớm hơn Kazuha cỡ năm phút và khi lên đảo thì Scaramouche đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kazuha lên đến đảo thì thấy Ayaka đang đứng đó đợi cậu,có lẽ Kazuha cũng dần dân hiểu ra chuyện gì đó thì bị Ayaka kéo đi mất.

Bước đến nới tổ chức lễ cưới,mọi người khắp đảo đều đang ở đó với những trang phục thật lộng lãy,nhìn về phía cuối đường đi chính là Scaramouche đang khẽ cười nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc và Ei đứng đằng sau,Kazuha cười thầm trong lòng và cũng như cậu muốn khóc vì sau bao khó khăn cuối cùng ngày cậu tiến vào lễ đường cùng Scaramouche cũng đã đến.

Cặp đôi đứng nhìn nhau trong hạnh phúc và Ei bắt đầu nói:

_Ei:Chúc mừng cặp đôi sau khi vượt bao khó khăn đã đến được với nhau,Kadehara Kazuha cậu có đồng ý lấy em trai tôi là Scaramouche làm chồng không?

_Kazuha:tôi có

_Ei:Vậy Scara em c- _Scaramouche:dài dòng quá đó trước sau gì thì câu trả lời cũng là có thôi

_Ei:...Chả biết thằng bé sau khi cưới em về sẽ như thế nào nữa /thở dài/

_Makoto /nghĩ/:có gì đó không ổn

_Makoto:.........!!!Tất cả mau sơ tán!

_Ei:...chuyện gì vậy chị...?

_Makoto:các ngươi thật to gan sao lại dám bén mãn đến lễ cưới của em trai ta hả Fatui?! /giận dữ/

_Ei:!

Cặp đôi cũng Makoto và Ei hướng nhìn về phía bọn Fatui đang lẫn trốn...:

_Signora:tuởng đã trốn kĩ thế mà quả nhiên vẫn không qua được con mắt của Ngài Makoto,xin tự giới thiệu ta là quân chấp hành thứ tám của fatui La Signora theo nhiệm vụ đến để lấy Gnosis của ngài lôi thần đây /cười/

_Makoto:Scaramouche em hãy đưa Kazuha trốn đi ở đây cứ để chị và Ei lo

_Scaramouche:mấy ngàn năm rồi vẫn thích suy nghĩ kiểu đó ha,đừng quên tôi là em của hai người đấy có thì cùng mà chiến

_Kazuha:em cũng sẽ cùng anh chiến đấu

Kujo Sara,Ayaka,Thoma,Kokomi cùng đưa người dân trên đảo đi sơ tán nên không thể tham gia giao chiến,cả 4 chỉ biết cầu may cho cuộc chiến này thôi.

Vì Kokomi cũng lường trước tình huống này cũng sẽ xảy ra nên đã để Kazuhha và Scaramouche mặt âu phục ở lớp trên còn lớp dưới là đồ cả hai thường mặt để có thể chiến đấu khi cần thiết.

Cả hai bên đấu nhau kịch liệt không ai nhường ai nhưng vì chênh lệch số quân nên cũng phần nào gây bất lợi lớn cho phía lôi thần nhưng điều đó không làm giảm ý chí của lôi thần.

Cuộc chiến vẫn chưa có người hy sinh về phía thần nhưng thiệt hại về số quân của fatui lại rất lớn điều này khiến Signora phải ra mặt chiến đấu:

_Signora:đúng là một lũ ăn hại nhưng cũng nhờ chúng mà cặp song sinh lôi thần của chúng ta cũng đã gần đến giới hạn rồi nhỉ? /cười lớn/

_Ei:nguy quá chúng ta sắp đến giới hạn rồi,Scaramouche,Makoto hai nguoif còn chiến đấu được không...?

_Scaramouche:ha...ha...........ha có lẽ.....em đến giới hạn rồi........ha /thở gắp

_Makoto:chị vẫn cằm cự được một chút..........

Signora:haizz thật là cứ đưa Gnosis cho ta ngay từ đầu có phải hơn không bây giờ lại chỉ còn ngươi là vẫn còn sức thôi nhỉ cậu bé nhỏ

_Scaramouche:không được.....đụng đến.....em ấy...

_Kazuha:Scaramouche...

_Signora:ta không có thời gian để xem chúng bây diễn trò tình cảm đâu,có thể đưa ta Gnosis chứ Lôi thần?

_Makoto:.....hừ......nó....ở trong.. căn phòng..cuối cùng của....cung điện...

_Signora:nói ngay từ đầu thì có phải hơn không chứ

Signora bước đi từ tốn đến cung điện mà không nhận ra Kazuha đang đi theo,Kazuha lao ra cố đâm Signora nhưng vì sức lực không còn nhiều nên cậu không thể hành động nhanh nhạy như trước.

Signora quăng thanh kiếm trên tay cậu đi và bước dần về phía cậu,ả định dùng những viên băng sắc bén như lần ở Mondstadt để ra tay trong chớp nháy Scaramouche lao ra che chở cho Kazuha,hơi ấm từ cơ thể anh đang lạnh dần đến mãi lúc này Signora mới nhận ra là mình đã bị đâm từ lúc nào không hay,ả gục ngã và ch.ết tại chỗ đúng ngay dưới lưỡi gươm của Makoto.

Quay về phía cặp đôi kia,Kazuha đang khóc,tay cậu đặt trên ngực Scaramouche tay còn lại cầm cổ tay người ấy đang cầm trọn mặt cậu nói những lời nói yếu ớt:

_Kazuha:không....không...anh...sao anh lại che chở cho em chứ?

_Scaramouche:ngốc...tới phút cuối em vẫn thật ngốc mà....anh đã....hứa với lòng mình.....rằng sẽ....bảo vệ em.......đến phút cuối cuộc đời....mà...ha

_Kazuha:nhưng....anh đã hứa sẽ cùng em ngắm lá thu ở đảo Ritou vào.........năm sau mà... /thút thít/

_Scaramouche:.... .... ...ngày đó....được gặp em....anh cảm thấy...rất hạnh phúc đấy....

_Kazuha:không....anh đừng nói.....nữa mà

_Scaramouche:kỷ niệm của chúng ta sẽ không bao giờ biến mất.........em đừng buồn...nhé?

_Kazuha:....

_Scaramouche:...khi mùa đông gần đến.....cũng là .....lúc...những chiếc lá thu....lộng lãy....phải rụng khỏi cành.....anh cũng đã đến lúc.......phải đi rồi.......mong cho những chiếc lá thu...ấm áp kia sẽ sưởi ấm trái tim em một lần nữa........ /tắt thở/

_Kazuha:Scara...?SCARA...?Anh còn ở đó mà đúng không Scara...?!Tỉnh dậy đi mà chúng ta cùng đi ngắm lá thu....được không...?

_Scaramouche:...................

Trời bắt đầu đổ mưa,dưới những hạt mưa trĩu năng ấy hòa vào là dòng lệ của một cậu thiếu niên đang ôm người mà cả đời này cậu xem như thế giới của mình nằm dưới những dòng máu hòa vào làng mưa kia,cơ thể lạnh dần rồi người kia thì ở lại nơi trần gian một người thì đã ra đi mãi mãi....

Scaramouche:"Khi mùa đông đến cũng là lúc những chiếc lá thu lộng lãy phải rụng khỏi cành...anh cũng đã đến phải đi rồi..."

Kazuha:"Khi mùa đông đến cũng là lúc những hạt tuyết trắng xóa kia bắt đầu rơi,cớ sao nơi đây trước kia ấm áp giờ đây lại chỉ mang sự lạnh lẽo và đau thương của người mất và người còn"

_Kazuha:hẹn anh kiếp sau dưới một mùa thu ấm áp cùng nhau gặp lại dưới góc cây anh đào thần kia........nhé...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro