Rơi Khẩu Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cho nên về sau hy vọng cậu đừng gọi tên tôi ở trường học nữa.”

Lê Thiên Bình bình tĩnh nhìn Cố Sư Tử, sau đó rút tay khỏi tay hắn rồi rời đi.

Cố Sư Tử cau mày khi hắn đang tính đuổi theo thì đột nhiên tiếng chuông vang lên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.

“Anh Sư Tử, đừng quá bận tâm cậu ấy chỉ đang làm mình làm mẩy xíu thôi!” Lâm Song Tử xấu hổ an ủi nói: “Chờ cậu ấy hết giận là được rồi.”

“Đúng vậy,” Lưu Văn Tân cũng ngượng ngùng phụ họa theo: “Nhất định không lâu nữa sẽ tới đây cầu xin cậu thôi.”

“Tất cả đều câm miệng đi.”

Cố Sư Tử cắn răng nói hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu mấy lời nói này cộng thêm cơn giận của hắn không ngừng tăng lên nên trực tiếp trút giận lên hai người bọn họ.

“Còn có các cậu, suốt ngày ở trong nhóm nói lung tung tất cả đều biết Lê Thiên Bình là bạn gái của tôi nhưng lại suốt ngày trêu chọc tôi với Chu Nhân Mã, không thèm xem trọng lời nói của tôi chứ gì?”

Lâm Song Tử và Lưu Văn Tân nhìn nhau, không nghĩ tới Cố Sư Tử thật sự tức giận vì Lê Thiên Bình.

Lưu Văn Tân chột dạ nói: “Chúng tôi chỉ nói đùa mà thôi, hơn nữa trước kia cậu thích em gái Nhân Mã tất cả người trong nhóm đều biết, cho nên mới…”

“Đã là chuyện của mấy trăm năm trước các cậu còn muốn nói tới khi nào?”

Cố Sư Tử lạnh mặt ngay cả hắn cũng không biết vì sao bản thân lại bực bội đến như vậy: “Những việc như vậy có thể mang ra đùa giỡn được sao?”

Nhưng lúc trước cậu cũng không cấm chúng tôi nói mà.

Lâm Song Tử và Lưu Văn Tân không hẹn mà lại cùng nhau nghĩ như vậy nhưng đánh chết bọn họ cũng không dám nói ra những lời này.

Vốn tưởng rằng Cố Sư Tử thật sự thích Chu Nhân Mã, Lê Thiên Bình chẳng là gì cả nhưng hiện tại nhìn lại thì giống như không phải là như vậy nhỉ?

Rồi lại mấy ngày trôi qua, Lê Thiên Bình vẫn giống như cũ không hề xuất hiện ở lớp 12A3 đã phá vỡ kỷ lục một tuần không tới lớp.

Nhưng ngược lại là Chu Nhân Mã, cứ lúc rảnh rỗi là lại chạy tới miệng thì nói là tới tìm Hồ Đồng nhưng thật ra là quấn lấy Cố Sư Tử không buông, nếu Cố Sư Tử không còn kiên nhẫn đuổi cô ta đi thì cô ta sẽ đứng ngay tại chỗ khóc cho hắn xem không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Đám học sinh 12A3 đều bị cô ta tra tấn rất thảm phải so sánh thì mới biết được, Lê Thiên Bình thánh thiện và xinh đẹp tới mức nào.

Tuy rằng lúc trước Lê Thiên Bình cũng chạy tới tìm Cố Sư Tử, nhưng ít ra cô sẽ không quấy rầy tới người khác hoặc là kêu Cố Sư Tử ra ngoài hoặc là im lặng ngồi bên cạnh hắn học bài.

Hơn nữa Lê Thiên Bình luôn được giáo viên khen là học sinh gương mẫu, bài văn của cô còn nhận được giải thưởng được giáo viên ngữ văn chép lại làm bài giảng cho bọn họ.

Ngoại hình xinh đẹp sạch sẽ ngoại trừ quá dính người thì đúng là không có tật xấu nào khác.

Làm gì giống như vị này, nhìn qua thì giống nàng tiên nhỏ nhưng thật ra là đồ khóc nhè, vào thời gian nghỉ trưa cũng không biết ngại mà cứ nói chuyện với Cố Sư Tử giọng nói rất hay nhưng lại cứ thích làm nũng, các bạn học ngồi gần Cố Sư Tử đều không chịu nổi đành phải trốn đi.

Đều là học sinh của lớp chuyên nhưng tại sao lại khác nhau đến như vậy.

Mà Cố Sư Tử người ở giữa trung tâm cơn bão còn cảm thấy phiền hơn, sau khi hắn biết Chu Nhân Mã chia tay hắn có cảm giác cô ta có ý gì đó với hắn.

Sau khi Chu Tử Duyệt tìm hắn lần thứ n, hắn không thể nhịn được nữa đành phải nói thẳng: “Về sau cậu đừng tới nữa, chúng ta không có khả năng đâu.”

Khi hắn nói thẳng như vậy, Chu Nhân Mã lại cảm thấy có chút không cam lòng: “Vì sao lại không có khả năng chứ? Trước kia rõ ràng cậu thích tớ, tớ biết rõ Lê Thiên Bình cùng lắm chỉ là vật thay thế cho tớ anh Cố Sư Tử, chúng ta cứ giống như lúc trước đi, được không?”

“Cậu cũng biết là đã qua rồi.” Cố Sư Tử lạnh nhạt nhìn cô ta: “Con người không thể nào cứ sống mãi trong quá khứ tôi chỉ xem cậu là em gái bất luận là hiện tại hay là sau này.”

“Chỉ là…” Chu Nhân Mã cảm thấy không phục.

“Không có chỉ là.” Cố Sư Tử trầm giọng đánh gãy ngắt lời: “Nếu cậu còn như vậy nữa, vậy thì ngay cả anh em cũng làm không được.”

Không chỉ lớp của Cố Sư Tử ngay cả các học sinh lớp A1 cũng cảm thấy gần đây Lê Thiên Bình thay đổi rất lớn, đầu tiên chính là cách ăn mặc.

Ngoại trừ thứ hai, trường học của bọn họ cũng không quy định học sinh phải mặc đồng phục trước kia có thể là do Lê Thiên Bình không muốn phiền toái nên một năm bốn mùa cứ mặc đồng phục trở thành tấm gương tuyên truyền của các giáo viên.

Hiện tại không biết sao cô đã trút bỏ dáng vẻ quê mùa ngày xưa quần áo mỗi ngày đều không trùng lặp có khi là váy trắng dịu dàng hoặc là lớn mật hơn chính là mặc váy hai dây kỳ lạ ở chỗ cho dù cô có mặc bất kỳ phong cách nào thì dáng người đều cực kỳ cân xứng. Mái tóc đen nhánh xõa ngang vai để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp da trắng môi hồng, đẹp tới mức động lòng người.

Nhưng so với váy, Lê Thiên Bình thích nhất là mặc quần cao bồi để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp trắng tới mức khiến người khác không rời mắt được.

Khi đi học, có không ít nam sinh ngồi ở phía sau nhìn lén Lê Thiên Bình.

Người trong lớp đều biết Lê Thiên Bình lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng không nghĩ chỉ cần sửa soạn một chút, thì ngay cả hot girl Chu Nhân Mã mà bọn họ công nhận cũng không đẹp bằng những người từng mắng cô trước đó hiện tại đều cảm thấy mặt có hơi đau rát.

“Không nghĩ tới Lê Thiên Bình lại xinh đẹp như vậy, trước kia thật sự nhìn không ra…”

“Nghe nói lúc trước Cố Sư Tử đá cậu ấy sao? Chậc chậc, đúng là không có mắt mà không biết hiện tại hắn nhìn thấy Lê Thiên Bình như vậy thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào.”

“Tôi đã sớm nói cậu ấy là người đẹp trời sinh mà, so với Chu Nhân Mã còn xinh đẹp hơn nhiều vậy mà các cậu lại không tin.”

Sau khi tan học, Chu Nhân Mã nghe các nam sinh ngồi phía sau nhỏ giọng bàn tán sắc mặt có hơi khó coi vừa đúng lúc nhìn thấy Lê Thiên Bình mới đi WC quay về, vẻ mặt vẫn như bình thường gọi cô lại: “Bình nhi, quần áo này em mua ở đâu thế?”

Lê Thiên Bình liếc mắt nhìn cô ta: “Không biết, mẹ của tôi mua cho.”

Mấy ngày hôm trước cô nói với mẹ Lê rằng cô muốn mặc đồ bình thường đi học mẹ Lê cực kỳ vui mừng một lần mua cho cô mấy chục bộ quần áo đến giờ cô vẫn chưa mặc xong hết.

“Vậy em nhớ nhắc mẹ của em đừng mua phải hàng giả đó.” Chu Nhân Mã có lòng tốt nhắc nhở: “Áo thun em đang mặc, tuần trước chị mới thấy trên trang web Milli, giá bán là 15.000 tệ, có phải mẹ của em mua ở vỉa hè không vậy?”

Cô ta vừa nói xong, cả lớp bắt đầu bàn tán ngay.

Lê Thiên Bình nghe ra được lời nói của cô ta có ẩn ý, chỉ là cô không thèm quan tâm tới mỉm cười nói: “Hàng vỉa hè thì sao, mặc đẹp là được.”

Cũng không phải trước kia cô chưa từng mặc qua đồ vỉa hè.

Tuy rằng hiện tại mẹ Lê cũng không có khả năng sẽ mua đồ ở vỉa hè.

Chu Nhân Mã cũng không nói nữa bản thân giống như là đang đấm vào bông không thú vị, căn bản là người ta không thèm quan tâm quả nhiên là sinh ra ở nông thôn nghèo cũng có thể vui vẻ được.

Tiết thứ hai vào buổi chiều là tiết thể dục.

Giữa tháng chín, mặt trời lên cao ánh mặt trời độc ác như cũ thời tiết cực kỳ oi bức.

Trên sân thể dục, cả lớp xếp hàng ngay ngắn sau khi đứng dưới ánh mặt trời năm phút thầy giáo thể dục mới chậm rãi tới muộn ông xua tay có lòng tốt cho bọn họ giải tán, đi vào sân vận động trong nhà để học tiết này.

“Tuyệt vời!”

Toàn thể lớp đều hoan hô, dù sao cũng chẳng có ai muốn phơi nắng cả.

Chỉ có mỗi Lê Thiên Bình không vui đứng dậy, cô vừa mới nhìn thấy lớp Cố Sư Tử đã đi vào sân vận động trong nhà.

Chiều nào cũng sẽ có mấy lớp có tiết học thể dục nhưng chỉ có mỗi thứ năm là lớp cô sẽ học chung với lớp của Cố Sư Tử.

Muốn biết vì sao Lê Thiên Bình lại nhớ rõ như vậy bởi vì trước đây ngày cô mong chờ nhất chính là thứ năm để có thể gặp được Cố Sư Tử.

Nhưng tâm trạng đâu còn như trước nữa.

Lê Thiên Bình không biết người khác đối xử với bạn trai cũ như thế nào dù sao cô cũng không hề muốn gặp hắn lần trước đi tới lớp bọn họ đưa sách cho Lâm Song Tử, nhưng ở trước cửa kêu vài tiếng cũng không có ai quan tâm cô cho nên cô mới phải bất đắc dĩ đi vào.

Cô chậm rãi đi theo lớp bước vào sân vận động trong nhà.

Chỗ này có không gian rất lớn có tận sáu rổ bóng rổ bốn lưới bóng chuyền gần đó còn có cả bàn bi a, có thể nói là muốn gì có đó.

Xa hơn nữa là khán đài ghế ngồi được đặt xung quanh sân đại hội thể thao của trường học đều được tổ chức ở đây cảnh tượng ngày đó thật sự rất kinh ngạc.

Lê Thiên Bình ở phía xa nhìn thấy Cố Sư Tử đang chơi bóng rổ với người khác, bên cạnh là một đám nữ sinh đang vây quanh vẫn được ưu ái như trước đây.

Lý Bạch Dương ghét bỏ chậc một tiếng: “Mỗi lần học thể dục Cố Sư Tử đều quyến rũ như vậy đúng là không chịu nổi mà.”

“Đi thôi.” Rất nhanh Lê Thiên Bình dời tầm mắt, kéo cô ấy rời đi.

Nhưng cô không biết khi cô bước vào Cố Sư Tử đã chú ý tới ánh mắt nhìn về phía cô động tác chuẩn bị ném bóng vào rổ hơi dừng lại một chút bóng rổ từ trong tay rớt xuống, mất đi một cơ hội tốt để ghi điểm.

Khiến cho cả hội trường đều náo loạn.

Dường như Cố Sư Tử không hề để ý, hắn nhìn dáng người mảnh khảnh của Lê Thiên Bình ở phía xa đôi mắt đen sâu thẳm khóe môi bất giác mím lại.

Đã rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy cô.

Mấy ngày này không phải là hắn không đi tìm cô nhưng mỗi lần đi tìm cô đều không có ở trong lớp.

Cố Sư Tử không nghĩ tới muốn gặp Lê Thiên Bình lại khó đến như vậy trước kia đều là cô chủ động tìm hắn nếu hắn muốn gặp mặt thì chỉ cần nhắn tin một cái là được.

Nhưng hôm nay vị trí đã đảo ngược lại, hiện tại hắn mới biết được lịch học của Lê Thiên Bình phức tạp tới mức nào hở một chút là lại đến phòng khác học các môn đa phương tiện mà sau khi tan học cô lại thường chạy tới văn phòng tìm giáo viên lúc ra về lại không nhìn thấy bóng dáng đâu căn bản là hắn không tìm được cô.

Thậm chí hắn còn đứng ở cổng trường chờ cô nhưng chờ cho đến khi mặt trời lặn vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô đâu Cố Sư Tử tự hỏi không biết có phải cô đang cố ý trốn tránh hắn không nữa.

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua Lê Thiên Bình giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn hoàn toàn không liên hệ được.

Chẳng lẽ cô thật sự muốn chia tay sao?

Mỗi khi Cố Sư Tử nghĩ tới khả năng này, tâm trạng càng trùng xuống.

Bên kia sân vận động, lớp 12A1.

Đã lên lớp 12, nên tiết thể dục thường là để cho học sinh thả lỏng thể xác và tinh thần thầy giáo thể dục cũng không làm bọn họ cảm thấy khó xử chỉ để cho bọn họ khởi động một chút rồi lại chạy một vòng xung quanh sân sau đó sẽ kêu lớp phó thể dục phát bóng rổ và bóng chuyền cho bọn họ để cho bọn họ hoạt động tự do.

Sau khi các nam sinh lấy được bóng rổ thì hào hứng đi tới sân bóng rổ các nữ sinh thì cứ hai người một đội cùng nhau chơi bóng chuyền.

Khi Lê Thiên Bình chơi bóng chuyền với Lý Bạch Dương trong lúc vô tình nhìn thấy bóng lưng cao gầy cô đơn của Yến Thiên Yết.

Chắc là thể lực của anh rất tốt khi người khác chạy ba vòng thì cả người đều là mồ hôi còn anh ngay cả hơi thở vẫn ổn định như cũ vẫn là dáng vẻ bất động như núi hơn nữa khi chạy bộ anh vẫn đeo khẩu trang như cũ chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt cảm xúc trong đó rất lạnh nhạt, Lê Thiên Bình thật sự không biết anh đang nghĩ gì.

Dường như các nam sinh chơi bóng rổ không hề có ý định kêu anh một mình anh ngồi lưng vào tường anh mặc sơ mi ngắn tay màu đen cổ thon dài trắng nõn, anh đeo tai nghe khuôn mặt hơi cúi xuống mái tóc đen mượt xõa bên tai khuôn mặt vì ngược với ánh sáng nên không thể nhìn rõ được, như vậy lại càng tăng thêm mấy phần cô đơn.

Yến Thiên Yết  là một thành viên cực kỳ ngang ngược trong lớp luôn bị cho ra rìa tính cách lạnh nhạt khiến cho anh không có bạn bè, nhưng nhờ thành tích học tập mà anh càng nổi bật hơn khiến cho người khác không thể nào bỏ qua được.

À, đúng rồi, khuôn mặt gây sốc đó đã khiến cho anh nổi tiếng khắp toàn trường.

Lê Thiên Bình im lặng suy nghĩ, nhìn thấy anh lẻ loi ngồi ở đó lòng thương hại bắt đầu dâng lên sau khi nói với Lý Bạch Dương thì cô cầm bóng chuyền đi tìm anh.

“Này, nếu cậu không có gì để làm, có muốn chơi bóng với bọn tớ không?” Lê Thiên Bình nhìn anh mỉm cười, môi hồng răng trắng.

Yến Thiên Yết ngước mắt nhìn cô: “Tôi không chơi.”

“Tớ biết ngay cậu sẽ nói như vậy mà.” Lê Thiên Bình bĩu môi: “Không phải tớ đã nói, cậu như vậy là không được có biết cái gì gọi là đoàn kết với tập thể không? Chỉ biết học tập thì cũng vô dụng thôi!”

Lê Thiên Bình vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ Mã Quốc Phú đã giao cho cô.

“Đi thôi.” Cô nhẹ nhàng kéo tay áo Yến Tây Minh, ý muốn kéo anh đứng dậy: “Thời điểm nên chơi thì vẫn phải chơi.”

Yến Thiên Yết nhìn thiếu nữ rõ ràng là đang quan tâm anh nhưng vẫn giả bộ hung dữ, lông mày hơi nhướng lên vậy mà lại không đẩy cô ra thành thật đứng dậy đi theo cô.

Cách đó không xa sau khi Lưu Kim Ngưu nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc lúc nãy hắn mời Yến Thiên Yết  đánh cầu lông thì bị từ chối, nhưng tại sao Lê Thiên Bình lại rủ chơi được vậy?

Chẳng lẽ người này thích chơi bóng chuyền hơn sao?

Mà sau khi Yến Thiên Yết tỉnh táo lại nhìn thấy Lê Thiên Bình đang tính dẫn anh đi đâu bước chân hơi dừng lại giọng điệu có hơi khác thường: “Cậu muốn dẫn tôi đi chơi bóng chuyền sao?”

Hơn nữa còn là chơi cặp với nữ sinh.

“Không thì sao chứ?” Lê Thiên Bình nói như lẽ đương nhiên: “Tớ và các nam sinh trong lớp không thân cũng không thể mang cậu đi chơi bóng rổ được?”

Vừa nói xong giống như là một lời thành sấm, có một trái bóng rổ bay tới rất nhanh.

“Cẩn thận!” Có người hô to.

Lê Thiên Bình vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có quả bóng rổ đang bay thẳng về phía mặt cô sợ tới mức không thể động đậy được.

Đột nhiên có ai đó kéo cô về phía sau.

Đến khi Lê Thiên Bình phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã đứng sau lưng Yến Thiên Yết anh đang giơ tay lên chặn bóng lại.

Cảnh tượng này nhìn rất quen thuộc…

Lê Thiên Bình nhìn nhìn bóng lưng của anh tới mức ngẩn người.

Bóng rổ đập vào tay anh rồi rơi xuống mắt đất.

Quả bóng là bay từ chỗ Cố Sư Tử tới.

Cả phòng im lặng một lúc lâu.

Yến Thiên Yết hơi híp mắt lại, nhìn Cố Sư Tử mặt lạnh đi tới.

“Xin lỗi, tôi khống chế bóng không tốt.”

Đầu tiên Cố Sư Tử nhìn thoáng qua Lê Thiên Bình đang tránh phía sau Yến Thiên Yết, cố gắng kiềm chế cơn giận đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang Yến Thiên Yết.

Vừa nãy hắn nhìn thấy hai người đi chung nên mới không cẩn thận mất khống chế.

Vì sao Lê Thiên Bình lại tình nguyện đi chung với tên xấu xí này, mà không muốn làm hòa với hắn? Hắn thật sự nghi ngờ cô đang cố tình chọc giận hắn.

Hơn nữa rõ ràng là hắn nhắm bóng về phía Yến Thiên Yết, nhưng không nghĩ tới nó lại bay về phía Lê Thiên Bình vô duyên vô cớ lại cho tên này ra vẻ.

“Xem động tác của cậu, có vẻ cũng biết chơi bóng rổ phải không?” Cố Sư Tử nhìn Yến Thiên Yết cong khóe miệng, cực kỳ khiêu khích.

“Sao, có muốn cùng tôi chơi một trận không?”

“Cậu đừng để ý tới hắn.” Lê Thiên Bình nhíu mày, kéo Yến Thiên Yết rời đi: “Để cho hắn tự mình chơi đi.”

Nhưng không ngờ, kéo không được.

Yến Thiên Yết nhìn về phía Lê Thiên Bình đi tới, các nữ sinh tụ tập lại với nhau các cô nhẹ nhàng cùng nhau chơi bóng chuyền cậu một trái tôi một trái khuôn mặt luôn mỉm cười mềm mại yếu ớt.

Anh thử tưởng tượng cảnh tượng bản thân trộn lẫn trong đó sau khi im lặng một lúc lâu, anh khom lưng nhặt quả bóng vừa khéo lăn tới chân mình, thản nhiên nhìn Cố Sư Tử.

“Tới.”

Lê Thiên Bình: “…”

Nghe thấy Yến Thiên Yết muốn chơi bóng rổ với Cố Sư Tử, các nam sinh A1 và A3 đều trở nên hào hứng, dứt khoát đổi thành trận đấu của hai lớp, ngoại trừ hai người bọn họ thì mỗi lớp cử thêm ba người ra chơi chung.

Bầu không khí trên khán đài cực kỳ sôi nổi, vậy mà Cố Sư Tử lại muốn thi đấu đối phương còn là học thần xấu xí trong lời đồn giữa sân rất nhiều học sinh ngừng lại việc đang làm chạy tới xem.

Ngay cả thầy giáo thể dục cũng tới xem náo nhiệt cười ha hả nổi hứng làm trọng tài còn cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

So với bầu không náo nhiệt bên ngoài, bầu không khí trong sân sắp đóng băng tới nơi nhóm do Cố Sư Tử đứng đầu giống như là hổ rình mồi nhìn bọn họ dáng vẻ của mỗi người đều giống như đã trải qua rất nhiều trận đấu cảm giác áp chế cực kỳ mạnh mẽ.

Cơ thể Lưu Kim Ngưu run rẩy, nhỏ giọng nói với Yến Thiên Yết đang bình tĩnh đứng bên cạnh: “Người anh em, tôi chơi bóng rổ rất tệ, phải làm sao đây?”

“Tùy tiện đánh thôi.” Yến Thiên Yết thờ ơ nói.

“…”

Ngọn lửa chiến tranh sắp bùng phát Cố Sư Tử lạnh lùng nhìn Yến Thiên Yết đứng đối diện dáng vẻ làm gì giống như đang chơi bóng rõ ràng là đang muốn đánh nhau.

Khi thầy giáo thể dục thổi còi trận đấu bắt đầu các nam sinh trong sân bắt đầu di chuyển.

Lý Bạch Dương khẩn trương xem trận đấu, hỏi Lê Thiên Bình: “Cậu cảm thấy ai sẽ thắng?”

Lê Thiên Bình không quá quan tâm đến trận đấu này, nhàm chán nói: “Cố Sư Tử.”

Lý Bạch Dương: “Sao cậu vẫn còn nghiêng về phía cậu ta như vậy chứ!”

“Không phải nghiêng về mà cậu cảm thấy nam sinh lớp chúng ta có ai chơi bóng rổ giỏi không?”

“…”

Đúng thật, chơi cho vui thì còn được, nhưng so với đám Cố Sư Tử thì đúng là kém xa.

Bất quá Yến Thiên Yết vẫn là làm cho Lê Thiên Bình sáng mắt vậy mà anh thật sự chơi cũng không tệ lắm.

Anh lớn lên cao gầy tốc độ cùng phản ứng cũng rất nhanh biểu hiện cực kỳ xuất sắc ánh mắt người xem ánh mắt cũng dần từ trên người Cố Sư Tử chuyển sang anh nhìn thấy anh cướp được bóng trong tay Cố Sư Tử tất cả đều “ồ” to.

“Wow, tên Yến Thiên Yết này lợi hại như vậy sao? Còn tưởng rằng cậu ta học tập tốt thì chỉ là con mọt sách thôi chứ.”

“Đúng vậy, không nghĩ tới cậu ta còn văn võ song toàn, chỉ tiếc khuôn mặt kia thật sự…”

Nhưng chỉ có một mình Yến Thiên Yết lợi hại thì cũng vô dụng đồng đội đều đang kéo chân anh Yến Thiên Yết truyền bóng thì không một ai tiếp được, lần nào cũng bị đối thủ cướp bóng người duy nhất đáng tin cậy trong đội chính là Tô Triết nhưng hắn ta chỉ là kẻ phản bội căn bản là không thèm phối hợp còn cố ý làm rối loạn đội hình.

Không bao lâu đội bọn họ đã rơi vào thế hạ phong Cố Sư Tử đã ghi điểm được vài trái đẹp trai soái khí khiến cho khán đài không ngừng hoan hô một lần nữa kéo ánh mắt mọi người về phía hắn.

Khán đài đều đàn hét —— “Cố Sư Tử! Cố Sư Tử!”

Hiện tại Lê Thiên Bình cảm thấy rất phiền khi nghe thấy cái tên này, cố gắng dời ánh mắt lên người Yến Thiên Yết nhìn thấy anh dứt khoát từ bỏ đồng đội một mình chiến đấu hăng hái lưng anh đã ướt một mảng lớn mái tóc trên trán không ngừng đổ mồ hôi liên tục chảy xuống mặt khẩu trang cũng bị ướt nhẹp nhìn qua có chút chật vật.

Rõ ràng là anh đang vất vả như vậy, nhưng lại không có ai cổ vũ cho anh cả.

Không biết Lê Thiên Bình lấy động lực từ đâu ra, mở miệng hét to: “Yến Thiên Yết! Xông lên đi!”

Mục tiêu cổ vũ của cô khác hoàn toàn với những người ngồi xung quanh nên khiến cho tất cả mọi người đều nhìn sang.

Lê Thiên Bình bình tĩnh bổ sung thêm một câu: “Vì vinh quang của lớp!”

Dường như Yến Thiên Yết nghe thấy, khi đang đập bóng còn nhìn cô một cái sau đó nhẹ nhàng nhón chân ném bóng vào rổ.

Trúng!

Hoàn mỹ!

Lê Thiên Bình nhịn không được vỗ tay.

Cố Sư Tử nhìn thấy tương tác của cả hai khuôn mặt đen thui.

Có lẽ vì đã chơi khá lâu nên Yến Thiên Yết và đồng đội phối hợp càng lúc càng ăn ý dưới sự chỉ huy của anh tỷ số đang dần đuổi kịp.

Lần này là Cố Sư Tử phát bóng hắn dùng hết sức đập bóng về phía rổ.

Yến Thiên Yết chạy tới cản.

Cố Sư Tử liếc mắt nhìn anh vốn dĩ trái bóng đang nhắm về phía rổ đột nhiên lại chuyển hướng về phía mặt Yến Thiên Yết.

Dây thần kinh phản xạ của Yến Thiên Yết rất tốt theo bản năng nghiêng đầu né nhưng vẫn là bị đập trúng một chút.

Khi quả bóng lướt nhanh qua mặt anh, cũng làm rớt khẩu trang của anh xuống.

Sự việc này xảy ra trong chớp mắt cả trưởng không ai phản ứng kịp.

Dưới ánh nhìn chăm chú của khán đài Yến Thiên Yết che má phải lại chậm rãi ngẩng đầu lên.

Có người hít sâu một hơi, bầu không khí yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Bên ngoài, Lê Thiên Bình nhìn khuôn mặt của Yến Thiên Yết, ngơ ngác mở to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro