SCIENTIST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đâu phải là khoa học nên vốn dĩ đâu cần sự cho phép, càng đắn đo sẽ càng dễ mất điểm trong mắt đối phương...

--------------------

Đã được gần bốn tháng kể từ khi Twilight Sparkle và Timber Spruce chính thức chia tay nhau. Nói sao nhỉ, không phải vì Timber là một người bạn trai không tốt, mà ngược lại, anh chính là hình mẫu bạn trai lí tưởng mà mọi cô gái đều ước ao, anh đẹp trai, ga lăng, hài hước và dễ mến, chưa kể vì làm công việc cắm trại ở rừng Everfree nên cơ thể cường tráng của Timber chính là điểm cộng khiến anh thu hút tất cả mọi người xung quanh mình.

Twilight đã nghĩ rằng Timber chính là một nửa kia hoàn hảo của đời mình, nhưng rồi khi đã hẹn hò với nhau thì cô mới nhận ra, cái cách Timber quan tâm mình cho cô cảm giác giống như khi ở cạnh Shining Amor, anh trai của cô vậy. Và có vẻ chính Timber cũng cảm thấy như vậy, nên cả hai đã đi đến việc chia tay trong hoà bình, nhưng may mắn là sau khi chia tay cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau như những người bạn thân, Timber cũng đã nói với Twilight rằng nếu cô có bất kì tâm sự gì thì hãy cứ tìm đến anh vì anh luôn sẵn sàng chia sẻ chúng cùng với cô. Về phía Twilight dĩ nhiên cô cảm thấy rất biết ơn Timber về điều đó, bởi vì, mặc dù chưa bao giờ có mối quan hệ yêu đương với ai nhưng Twilight biết rõ là một khi đã chia tay thì người ta sẽ khó có thể nói chuyện bình thường với nhau, cô và Timber có lẽ là trường hợp ngoại lệ nhỉ.

Và ngay bây giờ, cô đang ở đây, ngay tại thư viện Canterlot nơi cô dành đa số thời gian rảnh rỗi của mình cùng một đống sách về tâm lý tình cảm của con người ở trước mặt, Twilight cảm thấy dạo nay mình có gì đó rất kì lạ và cô chắc chắn mình cần tìm hiểu và đưa ra câu trả lời logic cho sự kì lạ này.

Nhưng khi mở từng quyển sách ra, Twilight lại gặp thêm một rào cản nữa khiến cô không biết mình phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu, "Làm sao mình có thể tìm ra cách giải quyết khi lí do khiến mình cảm thấy kì lạ lại là... một con người chứ?" Twilight càu nhàu.

Đúng vậy, lí do khiến Twilight "Sci-Twi" Sparkle, một cô học sinh gương mẫu với thành tích học tập xuất sắc cùng vô vàn huy chương trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học, phải đau đầu và tự dằn vặt bản thân liên tục trong mấy tuần nay là... một người nào đó mà cụ thể ở đây là một cô gái.

Từ lúc chia tay Timber, bạn bè của Twilight luôn tìm cách an ủi cô và khiến cô vui lên bằng rất nhiều những trò mà họ nghĩ ra, như là việc cô bị Rarity kéo đi spa tận bốn lần một tuần hay là bị Rainbow Dash kéo ra sân thể dục và giam cầm cô ở đó đến tận khi cô không thể thở được nữa mới thả đi, và còn vô vàn những trò oái ăm khác nữa. Twilight tất nhiên rất biết ơn những gì cô nhận được từ những người bạn tri kỉ của mình, nhưng vào những lúc tự nhiên cảm thấy buồn khi nhớ lại những kỉ niệm minh đã có với Timber, cô thực sự chỉ cần một ai đó ở bên làm chỗ dựa tinh thần của mình thôi, và có vẻ, không cần đi tìm đâu xa, vì ở rất gần cô đã có một người rồi.

Trong tất cả các bạn của mình thì người gần gũi với Twilight nhất chắc chắn là cô bạn với mái tóc rực lửa và cái tên cũng "cháy" giống như mái tóc của cô ấy vậy, Sunset Shimmer. Cả hai chắc chắn không quen nhau từ nhỏ như Rainbow Dash và Fluttershy, hoặc cũng không phải kiểu dành hơn nửa ngày đi chung với nhau như Applejack và Rarity, nhưng Twilight biết chắc rằng giữa cô và Sunset cũng có một sợi dây liên kết bền chặt không kém gì những người bạn của mình.

Sunset luôn là người ở bên an ủi Twilight mỗi khi cô suy sụp, luôn biết cách chọc cho cô tức lên và rồi lại ngồi cười rất hả hê để kéo cô cười theo, và mặc dù Twilight rất ít khi chủ động chia sẻ chuyện của mình với người khác, kể cả là Timber lúc hai người còn hẹn hò, thì bằng cách nào đó Sunset luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô và biết cô đang buồn vì chuyện gì, tất nhiên Twilight biết rõ khả năng đọc suy nghĩ của người khác là sức mạnh của Sunset, nhưng ngay cả khi không đeo chiếc dây chuyền có chứa viên đá ma thuật bên người thì Sunset vẫn có thể hiểu rõ suy nghĩ của Twilight và sẽ tìm cách để an ủi cô.

Và mưa dầm thì thấm lâu, sau bốn tháng ở bên nhau tâm sự chuyện đời và kèm theo vài lần ngủ lại nhà nhau thì Twilight Sparkle đã cảm thấy có cảm giác gì đó rất kì lạ nảy sinh trong mình. Khi chia sẻ với Spike về chuyện đó thì chú chó cưng đồng thời cũng là người bạn đầu tiên của cô đã ngay lập tức nghĩ đến việc liệu có phải do Twilight đã nảy sinh tình cảm với Sunset rồi hay không, nhưng cô lập tức phủ nhận điều đó. Twilight cho rằng mình chỉ mới chia tay Timber được vài tháng nên chắc chắn không thể nào có chuyện cô rơi vào lưới tình với người khác nhanh như vậy được, chưa kể Sunset còn là bạn thân của cô, nên chuyện nảy sinh tình cảm là chuyện bất khả thi.

"Nhưng chị đâu thể biết chắc được chuyện đó? Cảm xúc của con người là chuyện rất khó đoán." Là những gì Spike đã nói với Twilight và cô ngay lập tức phản bác lại rằng Spike là cún thì không thể hiểu được đâu khiến chú chó màu xanh tự ái cả một ngày liền.

Twilight cũng đã tìm đến Fluttershy và Rarity vì trong cả bảy thành viên của Rainbooms thì hai người họ là những người nắm bắt tâm lí của người khác giỏi nhất, họ luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với người khác nếu có ai đó cần họ. Nhưng tiếc là khi ngồi nói chuyện với nhau thì câu trả lời Twilight nhận được từ hai cô bạn thân lại y hệt như những gì Spike đã nói với cô khiến Twilight thất vọng tràn trề và đã ủ rũ mấy ngày liền.

Không ngoài dự đoán của Twilight, Sunset đã nhận ra nét đượm buồn trên gương mặt cô và cả hai đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ trên đường đi về từ trận đấu bóng đá của Rainbow Dash.

"Vậy... lại buồn vì chuyện với Timber hả?" Sunset ngượng ngạo mở lời sau khi đã chắc chắn xung quanh họ không có ai.

Twilight lắc đầu, "Tớ đã vượt qua chuyện đó rồi, đâu thể buồn mãi một chuyện như vậy được."

"Lần vượt qua này của cậu tốn thời gian hơn lúc cậu vượt qua Midnight Sparkle ha." Sunset cười khúc khích và nhận được một cái huých vào tay từ Twilight thay cho lời 'cảm ơn' vì câu nói kia.

Cả hai lại rơi vào im lặng sau đó, Sunset nửa muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, nửa lại muốn chờ cô bạn của mình mở lời trước, ngay lúc nội tâm cô đang gào thét thì Twilight đã lên tiếng trước.

"Sunset..." Twilight mở lời sau một hồi lâu im lặng.

'Mình nghĩ là mình bị nghiện nghe cậu ấy gọi tên mình rồi...' Là những gì xuất hiện trong suy nghĩ của Sunset, nhưng dĩ nhiên là cô đâu thể nói điều đó ra, sẽ thế nào nếu Twilight nghĩ cô là kẻ biến thái và né tránh cô chứ, Sunset không thích điều đó chút nào.

"Hửm?" Sunset nhẹ giọng đáp.

Twilight siết sặt hai bên dây cặp của mình, thở ra hít vào kéo dài thời gian để cô có thể sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lí, "Nếu cậu... đột nhiên cảm thấy bản thân có cảm giác kì lạ khi ở cạnh một người, thì đó là loại cảm xúc gì?"

Sunset ngơ người nhìn Twilight, như không tin vào tai mình, cô hỏi lại, "Cậu nói gì cơ?"

Twilight nghĩ Sunset đã hiểu nhầm ý mình nên vội vàng xua tay, đỏ mặt rồi lắp bắp nói, "Ý... ý tớ không phải là kiểu biến thái đâu... mà... ý tớ là... là..."

Nhìn dáng vẻ luống cuống siêu đáng yêu của cô gái trước mặt mình đây làm cho Sunset không nhịn được mà bật cười thành tiếng khiến Twilight dừng việc 'Twilight-ing' lại và nhìn cô với đôi mắt khó hiểu.

Sunset một tay che miệng cười, một tay khẽ xoa xoa mái tóc đã bị chính chủ nhân của nó làm cho rối tung lên rồi nói, "Tớ hiểu ý cậu rồi, không cần phải hoảng như vậy đâu."

Twilight biết mình lại bị chọc nên phồng má lên rồi quay người giận dỗi bỏ đi để mặc cô bạn thân đang chạy theo la oái oái ở đằng sau. Chính bản thân Twilight cũng không hiểu từ lúc nào cô lại trở nên trẻ con như vậy, nhưng cô hiểu rõ rằng chỉ khi ở cạnh Sunset cô mới bộc lộ tính cách ấy, có vẻ bản thân Twilight từ lâu đã cho phép cô trở nên trẻ con hơn khi ở cạnh Sunset để được cô gái bảy phần ôn nhu ba phần nhẹ nhàng kia ôm vào lòng và vỗ về rồi.

Với những suy nghĩ đó, những gì Spike cùng Rarity và Fluttershy đã nói lại một lần nữa hiện lên trong đầu Twilight, 'Liệu có đúng như những gì họ đã nói?' Sẽ ra sao nếu đây không phải là bệnh tâm lý cần đến sự trợ giúp của những bài nghiên cứu logic mà chỉ đơn thuần là tình cảm chớm nở?

Twilight từ trước đến nay luôn giải quyết tất cả dựa trên toán học, vật lý, hóa học, sinh học và các phép nghiên cứu để đi đến một kết luận logic và hợp lý, nhưng khi đối mặt với tình cảnh này, mọi phép thử của cô lại cho ra kết quả là một con số 0 tròn trĩnh, Twilight đã cố gắng suy đi tính lại rất nhiều lần với suy nghĩ rằng có gì mà khoa học không thể giải quyết được chứ, nhưng kết quả cho ra vẫn không như cô mong muốn.

Twilight đứng im tại vị trí của mình, cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây ở trại Everfree khi cô lần đầu tiên biết yêu, biết rung động, biết nhớ thương một ai đó. Nhớ lại tất cả mọi thứ Timber từng làm cho cô, cả khoảng thời gian ở bên nhau, và cả lúc cô xác định là mình có cảm tình với người con trai tuyệt vời kia. Đúng là cô cũng đã từng làm thí nghiệm cho chuyện tình cảm giữa cô và Timber... nhưng kết quả Twilight nhận được lúc đó lại giúp cô rất nhiều trong chuyện tình cảm, ngược lại với bây giờ.

'Mọi thứ đã từng thật dễ dàng với mình...'

"Bắt được cậu rồi!" Sunset chạy đến, đưa tay ôm trọn cô gái nhỏ hơn mình vào lòng, vui vẻ nói, "Giờ thì hết chạy nhé!"

'Có vẻ như Spike đã nói đúng... Ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là do mình quá hèn nhát để chấp nhận sự thật này, mình đã để quá khứ ám ảnh mình quá nhiều, giờ chính là lúc mình cần chứng minh cho Sunset thấy mình đã vượt qua chuyện của ngày trước!"

Twilight quay người lại, trên môi cô là nụ cười mang đầy vẻ tự tin, theo đó là hành động mà cả Sunset và Twilight đều chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ quên được. Twilight đưa hai tay lên áp vào má Sunset rồi kiễng chân đặt lên môi cô gái đối diện một nụ hôn, mặc dù chỉ là thoáng qua và nó chỉ kéo dài trong khoảng ba giây thôi nhưng đủ để khiến khuôn mặt Sunset đỏ bừng lên như mái tóc của cô vậy.

Ngược lại với biểu cảm hồn bay phách lạc của Sunset, Twilight lại vô cùng bình tĩnh, như đã chuẩn bị trước mọi thứ rất kĩ càng rồi, cô cười nói, "Tớ sẽ không chạy đi đâu hết, chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, nhé?"

Đây có tính là tỏ tình không chỉ? Twilight cũng chẳng biết nữa, cô chỉ đơn giản là nói ra những gì mình đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay, một điều ước nhỏ nhoi mà cô muốn thực hiện cùng với người rất đặc biệt đối với mình. Gánh nắng đã đè nặng lên đôi vai của cô gái nhỏ kia hàng tháng liền đã được gỡ bỏ, tất cả mọi thứ đều gói gọn trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, có một cô gái với mái tóc tím đan xen hồng đang đứng trong vòng tay to lớn mà ấm áp của người cô thương, cảm xúc của cô bây giờ hồi hộp đến khó tả khi chờ cô gái trước mặt mình phản hồi lại.

Cũng dưới ánh hoàng hôn đó, cô một cô gái với mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa bừng cháy trong tim cô bây giờ đang từ từ gật đầu sau vài phút đứng hình vì bất ngờ, cô hạnh phúc ôm chặt lấy cô gái đối diện vào lòng và niềm hạnh phúc càng được nhân đôi khi cảm nhận được người kia cũng đang đáp lại cái ôm của mình.

"Ừ, nhất định là... chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!"

Quả nhiên là đứng trước tình yêu thì mọi lý thuyết sẽ trở nên vô nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro